Tôi thèm được nghe ba kể những ngày gian khổ băng rừng vượt suối, đãi Vàng tìm Trầm cốt mong kiếm đủ miếng cơm manh áo cho chúng tôi. Nghe mênh mang trong lời Ba kể tôi lại mường tượng và hình dung ra cảnh của những ngày ấy. Cái ngày mà mấy chị em chúng tôi thường đứng tiễn Ba đi lên biệt rừng xa, chúng tôi cứ đứng chờ mãi cho đến lúc chiếc ca-nô dưới sông bé xíu như viên sỏi đã rồi mấy chị em mới dắt nhau đi.
Tôi thèm được kêu lên tiếng “Mạ” thân thuộc mà ấm áp, thèm được sà vào lòng Mạ hôn lên má, lên vai để ngửi thấy mùi mồ hôi mặn nồng…cái mùi của những nhọc nhằn gian khổ bởi những bộn bề lo toan cả cuộc đời. Tôi thèm được nghe Mạ hát ví dặm, đọc thơ cho tôi nghe, những lần về nhà tôi luôn bắt Mạ hát, đọc cho tôi nghe trước khi tôi ngủ, vẫn những câu hát ví von mà chắt chiu đượm tình, vẫn là những câu thơ đầm ấm.
” Ai bảo rằng chăn trâu là khổ….
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao” (Giang Nam)
“Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa…
Người tuôn nước mắt Trời tuôn mưa…
Chiều nay con chạy về thăm Bác…
Ướt lạnh vườn rau mấy gốc dừa..” (Tố Hữu)
Đã 26 tuổi đời mà tôi thấy mình như còn quá bé dại, Mạ vẫn hát vẫn cứ ngâm thơ khi tôi đã ngon giấc. Tôi cứ ước mong mãi được nghe Mạ hát và ru tôi bằng những vần thơ trong suốt cuộc đời.
Tôi lại thèm những món ăn Mạ nấu mà ở phương xa khi trời đổ mưa rào. Món canh chua dưa muối nấu cùng Cá Lóc, món cá Bống kho khô với ớt xanh, cả món Mắm chưng… ôi nhiều vô kể những món mà tôi không thể nào quên đi cái màu sắc lẫn hương vị như đã ngấm sâu trong từng làn da, thớ thịt .
Giờ đã lập nghiệp phương xa mà không phút giây nào tôi không nhớ đến Ba, nhớ đến Mạ những người đã vun đắp cho tôi tất cả những ước mơ, những ước mơ chân chính về một cuộc sống “Tốt – Đẹp”.
Tôi nhớ da diết những ngày tháng đã qua… Đó là những gì mà có lẽ suốt chặng đường còn lại tôi sẽ mãi khắc ghi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Hoàng Trường Sơn Vũ