From: Abx Abx
Sent: Friday, July 18, 2008 3:03 PM
Subject: Fwd: Duong hãy yêu cuoc song cua mình
Chào Dương,
Đọc tâm sự của cô tôi thấy xúc động và hoàn cảnh cô thật đáng thương. Về anh chàng người yêu của cô thì tôi không ý kiến gì thêm vì những ý kiến đóng góp của các anh chị khác đã rõ. Tôi chỉ muốn đóng góp cho cô vài ý kiến với mục đích xoa dịu nỗi đau của cô và yêu cuộc sống của mình để phấn đấu và tiếp tục cho cuộc sống mà tôi cho rằng sẽ có ý nghĩa cho cô sau này.
Tôi muốn cho Dương thấy về một hình ảnh khác của cuộc sống để quên đi những nỗi đau hiện tại. Đành rằng hạnh phúc thì không ai giống ai. Sự bất hạnh cũng thế. Với người này thì họ cảm thấy hạnh phúc với hoàn cảnh hiện tại của họ, nhưng với người khác cũng hoàn cảnh như thế, họ lại cho rằng họ không hạnh phúc. Niềm vui, hạnh phúc, nỗi bất hạnh là một khái niệm tương đối và tương ứng với từng người cụ thể.
Về ý nghĩa cuộc sống, hãy nhớ chân lý rằng: cuộc sống không bao giờ bằng phẳng cho bất kỳ ai, mọi người đều có thể gặp trắc trở không lúc này thì lúc khác. Cuộc đời người sống năm bảy chục năm trời. Với ngần ấy thời gian thì không bao giờ có người nào luôn hạnh phúc phơi phới mà không có lúc gặp trắc trở này trắc trở nọ. Hơn nữa, cuộc sống có rất nhiều mặt để quan tâm chứ không phải chỉ một khía cạnh tình yêu là tất cả, mà quên hết những khía cạnh còn lại.
Và một điều quan trọng nữa là, mình nghĩ mình bất hạnh, thậm chí muốn tìm cái chết để giải thoát, nhưng hãy quan sát cả thế giới xung quanh ta xem sao, rất rất nhiều người còn bất hạnh hơn ta rất nhiều. Với những nước nghèo khổ như Zimbabwe ở châu Phi xa xôi, dân chúng cực kỳ bần cùng và khốn khổ, kinh tế đất nước kiệt quệ, nhưng nội chiến triền miên, đến nỗi Liên hợp quốc phải cấm vận Chính phủ của họ, đến cái ăn dân chúng còn không có thì đừng nói chi đến chuyện tình yêu hay tình cảm. Đối với họ, tình yêu hay tình cảm là thứ gì đó quá xa xỉ.
Rồi nhìn gần hơn một chút, có rất nhiều gia đình ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sau trận động đất kinh hoàng ngày 12/5 vừa qua làm chết hết cả gia đình, hoặc chỉ còn sống sót một người, nhưng đã mất hết tất cả những người thân còn lại của họ như vợ (hoặc chồng) và con cái, anh chị... Thử hỏi những người sống sót đó họ cảm thấy bất hạnh và họa vô đơn chí đến nhường nào, hơn cả trăm nghìn lần những điều mà Dương đã và đang trải qua. Nhìn vào những hoàn cảnh như vậy để Dương đỡ thấy bất hạnh hơn mà quên đi những ý nghĩ tiêu cực như tìm đến cái chết hoặc nhụt chí trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống.
Cách đây lâu lắm rồi, tôi đã đọc nhiều truyện ngắn của một trong những tác giả cận đại lừng danh của thế giới, ông tên Jack London. Trong đó, tôi rất tâm đắc với một truyện ngắn mà có thể gọi là cực hay, tựa đề truyện là “Tình yêu cuộc sống”. Ngay cái tên tiêu đề đã toát lên rằng cái mà mỗi con người ta yêu nhất trên đời này là chính mình, tức là mình yêu cuộc sống của mình. Bối cảnh truyện xảy ra vào cuối thế kỷ 19.
Bin là nhân vật nam duy nhất trong toàn bộ truyện ngắn này. Anh này trước đó trải qua một hoàn cảnh rất nghèo khổ, và anh đã đi tìm miền đất sống tốt hơn cho mình. Anh bắt đầu những ngày tháng đi băng qua những vùng đầm lầy và hoang dại ở miền bắc nước Mỹ để tìm đến miền đất nghe nói là trù phú, dễ làm ăn sinh sống. Tuy nhiên anh đã trải qua một chuyến đi kiệt quệ vì anh chỉ có thể đi bộ để băng qua vùng hoang vu đầm lầy này, nhưng không ngờ vùng hoang vu quá rộng lớn và đầy bất trắc. Chẳng có gì để cho anh ăn trong nhiều ngày.
Anh bứt từng lá cây dại đưa vào miệng nhưng nó đắng nghét, không thể nào ăn được. Đi mãi sau nhiều ngày đói lả, đến khi anh gặp một ao nước mà trong đó chỉ có một con cá bé xíu. Mắt anh bừng sáng như vừa tìm được kho báu. Mất hơn một ngày trời anh đã phải tát nước từ cái ao có con cá qua một cái ao bên cạnh để cố bắt cho được con cá này. Nhưng khi anh tát nước gần xong, thấy được con cá, chuẩn bị bắt nó thì không may, nó lại tứng lên nhảy qua cái ao bên kia (cái ao mà anh vừa tát nước qua).
Anh không bỏ cuộc, dù đã nhiều ngày kiệt quệ, nhưng anh vẫn phải vét chút sức lực còn lại để tát nước ngược lại cái ao ban đầu cho đến khi bắt được con cá đó mà thôi. Cuối cùng anh đã bắt được con cá bé xíu đó nhưng số lượng thịt của nó chẳng bõ bèn gì cho cái bao tử đã trống rỗng nhiều ngày của anh. Rồi tiếp tục chuyến đi, câu chuyện vật lộn của anh để tồn tại, để sống, để ngày mai hay kia anh sẽ đến được miến đất hứa cứ tiếp diễn.
Đoạn kết thật đáng để chúng ta suy ngẫm. Anh đã gặp một con chó sói đơn độc, chỉ còn mình nó là loài thú duy nhất còn cống sót lại trên vùng đầm lầy hoang vu này. Cũng chẳng khá hơn anh, con chó sói đã kiệt quệ vì nó cũng không tìm thấy thức ăn đã lâu lắm rồi, nó chỉ còn trơ xương giống như thân hình tàn tạ của anh. Anh đã nhìn con sói như một món ăn ngon sắp vớ được, và ngược lại con sói cũng thấy anh như miếng mồi cứu vớt cho sự sống của nó.
Thế là giữa Bin và con sói đã chiến đấu (chiến đấu đúng nghĩa), vật lộn với nhau. Thật ra, với sự kiệt quệ của 2 bên thì chữ chiến đấu nghe to tát, đúng ra con sói cũng chẳng còn sức lực để mà quật chết anh. Và cuối cùng anh là người chiến thắng. Đây mới chính là cuộc đấu tranh sinh tồn, trong anh khi đó chỉ có sự chiến đấu để bản thân được sống, được tồn tại trên cõi đời này. Anh đã thắng được con sói, anh ngấu nghiến gặm từng mẩu xương gần như không còn miếng thịt nào của nó.
Sau đó anh nhìn thấy phía xa là bờ biển, rồi một con tàu xuất hiện xa xa. Anh đã ngất lịm, không còn biết gì nữa cho đến khi tỉnh dậy anh thấy mình đang ở trên một con tàu. Cậu chuyện rất hay, những mô tả ngắn ngủi trên đây không lột tả hết được sự chiến đấu để sinh tồn của anh Bin.
Dù chỉ là một truyện ngắn nhưng đó lại là một bài học về một phần khía cạnh của cuộc sống con người. Bản thân mỗi người là cái quý nhất. Còn sống là còn tất cả. Thậm chí phải đấu tranh kịch liệt để bảo vệ cuộc sống có ý nghĩa của mình. Chết là hết, là không còn gì để nói tiếp nữa. Ta bất hạnh trong khía cạnh này, nhưng ta có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong mặt khác của cuộc sống, không lúc này thì lúc khác.
Dương, tôi đã kể cho em nghe về một truyện ngắn có thực. Nếu em chưa từng đọc, tôi khuyên em nên tìm mua tập truyện ngắn của này Jack London để đọc, tôi không nhớ chính xác tiêu đề tập truyện là gì, hình như tiêu đề chính của tập truyện là “Hoa Dại”, hay là “Tình yêu cuộc sống” gì đó (một trong 2 tiêu đề này), trong đó có các truyện ngắn rất hay: Tình yêu cuộc sống, hoa dại, miếng bít tết... Em sẽ cảm thấy yêu cuộc sống hơn sau khi đọc tất cả truyện đó.
Nói thêm, tôi hiện nay cảm thấy mình vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng trước đây, tôi đã nhiều năm trải qua những nỗi buồn vô tận, có thể nói đó là bất hạnh. Nhưng nhờ trước kia đã từng đọc truyện ngắn tình yêu của sống như nói trên mà tôi đã cố gắng vượt qua hoàn cảnh của mình. Khi đó tôi đã nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ có niềm vui, và đúng vậy, tôi đã có niềm vui thật sự như hiện tại.
Cuối cùng, chia sẻ tâm sự của tôi trên đây cũng là để giúp em cũng như những anh chị em khác, những người đang chịu đựng, trải qua những bất hạnh, những nỗi buồn vô tận hiểu được ý nghĩa của cuộc sống mà quý trọng sự tồn tại của mình trên đời này. Và cũng để động viên tất cả anh chị em gặp phải hoàn cảnh như thế trở nên yêu cuộc sống của mình hơn, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và hướng đến cuộc sống với hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, ý nghĩa hơn, và tìm thấy niềm vui trong những khía cạnh khác của cuộc sống.
Chúc Dương mau chóng phục hồi sức khỏe, cố gắng học tiếp để thành công trong cuộc sống. Không có gì là không thực hiện được, có ý chí là có tất cả. Hãy vươn lên và rồi một ngày tươi đẹp nào đó, hạnh phúc và niềm vui sẽ đến với em.
Nếu em muốn liên hệ thêm với tôi để được chia sẻ thêm thì hãy liên hệ qua địa chỉ email của tôi. Em có thể hỏi VnExpress để họ cung cấp.
Chào tạm biệt.