Có bao giờ mỗi người chúng ta dành một phút để nhìn lại chính mình và nhìn xung quanh để trả lời cho câu hỏi: “Chúng ta đang ở thời điểm nào của cuộc đời và chúng ta đã làm được những gì?”. Tôi không mong rằng nhiều người sẽ đọc được những điều này, vì mỗi người đều có quan điểm và cách nhìn cuộc sống khác nhau và đây cũng là quan điểm của cá nhân tôi.
Hôm qua, nằm nghe câu chuyện của cậu em chung phòng nói với vợ mới cưới mà tôi trăn trở mãi: “Em có biết suy nghĩ không mà nói như thế hả?... Bây giờ em muốn làm gì?… Em có bị điên không vậy?...”, đại loại là những câu từ như thế cho một cuộc cãi vã tưởng chừng như không có hồi kết. Cậu ta thuộc thế hệ 9x, cũng không gọi là trẻ, nhưng không hẳn là già. Tôi không quan tâm đến hồi kết, nhưng điều tôi trăn trở ở đây là mỗi ngày trong công việc và giao tiếp của mình, tôi nghe không dưới mười câu chuyện nội dung đại loại như thế.
Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong cuộc sống hòa bình độc lập, có đủ cơm ăn áo mặc, được giáo dục đến nơi đến chốn và thậm chí từng lời ăn tiếng nói cũng được chăm chút từ khi mới chào đời. Thế nhưng thực tế giới trẻ bây giờ khiến chúng ta không khỏi giật mình. Học sinh không thích học thi môn lịch sử, ngữ văn; học sinh tiểu học đã bắt đầu làm quen với Internet và mạng xã hội, cụ thể là Facebook. Để rồi từ cái “Túi thần kỳ Internet”, bọn trẻ có thể lôi ra hầu như mọi thứ chúng muốn từ tính tò mò vốn có. Và liệu trong cách giáo dục của chúng ta hiện nay có định hướng được cho giới trẻ phân biệt đâu là cái tốt nên học hỏi và đâu là cái xấu nên bài trừ?
Trong khi đất nước ta còn nghèo khó, còn đang gồng mình lên để chống chọi với sự đe dọa, chèn ép của các thế lực bên ngoài và chống chọi với những thách thức của tự nhiên, thiên tai thì giới trẻ đang làm gì. Một bộ phận phấn đấu học hành, rèn luyện để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước, đáng được biểu dương. Một bộ phận còn lại làm gì?. Họ chơi nhiều hơn học, tập làm người lớn khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đánh nhau, tụ tập băng nhóm, tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… Rồi họ yêu nhau một cách nhanh chóng dễ dàng, thậm chí cưới nhau chóng vánh, rồi họ cãi nhau, giận hờn nhau rồi chia tay nhau cũng nhanh không kém, công kích nhau dữ dội rồi than thở nỉ non trên các trang mạng xã hội. Nào là không còn muốn sống trên đời này nữa, nào là thấy thế giới chỉ còn màu đen, nào là chẳng muốn làm gì nữa hết, rồi là không thể sống thiếu nhau nên nguyện chết cùng nhau…
Mà không chỉ nói không đâu, họ làm thật, như những diễn viên chuyên nghiệp trên phim tình cảm mà họ xem trên mạng. Họ bất mãn bỏ bê không làm việc, sa đà vào ma túy, tiêu cực, họ đánh ghen, xé toạc đồ nhau nơi công cộng, họ hãm hại nhau bằng mọi phương cách. Và họ giết đối phương khi bị từ chối tình cảm, thậm chí điên rồ hơn họ còn mang cái cảnh “ái ân mặn nồng” của nhau trong lúc “hạnh phúc ngọt ngào” được các phương tiện công nghệ cá nhân lưu lại “khoảnh khắc êm đềm”, rồi tung lên mạng để bêu xấu nhau, tống tiền nhau…
Trong khi ngoài kia nơi đầu sóng ngọn gió có những con người đang đương đầu với sóng dữ, với thiên nhiên khắc nghiệt, nhất là đương đầu với dã tâm thâm độc của những kẻ xâm lăng, trong khi những nhà lãnh đạo đất nước đang xoa trán trở trăn cho vận mệnh đất nước. Có lúc tôi thấy xót xa khi qua hơn một tháng “Biển Đông dậy sóng”, hầu hết các vị lãnh đạo nước ta đều gầy đi trông thấy. Và còn đó biết bao nhiêu người đang cống hiến một phần sức sống cho nước nhà thêm vững mạnh, thì họ, một bộ phận giới trẻ hiện nay đang muốn thể hiện mình theo một xu hướng lệch lạc mà trong phạm vi bài viết này tôi không thể liệt kê hết được. Liệu họ có đang biết mình đang ở đâu và đã làm được gì để biết mình là một công dân của Tổ quốc?
Tôi chợt nhớ đến câu hát trong bài hát “Khát vọng tuổi trẻ”: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà thử hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay” và câu ngạn ngữ “không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra”. Ai cũng có xuất thân và hoàn cảnh riêng của mình, ai cũng có những khuyết điểm hạn chế trong cuộc sống, ở góc độ của mình, tôi không khuyên các bạn làm nên những điều lớn lao nào đó, vì khả năng mỗi người đều có giới hạn. Nhưng mỗi chúng ta cần phải quý trọng và tận dụng thời gian đang có, khắc phục những hạn chế khuyết điểm của bản thân. Và đặc biệt là nếu chúng ta không làm nên được điều gì đó thì cũng đừng tự biến mình thành gánh nặng cho xã hội.
| Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lê Trung Tín