From: Thu Ha
Sent: Monday, August 23, 2010 8:48 AM
Chào chị Lan,
Tôi cũng có người yêu trẻ hơn một tuổi và chúng tôi đã yêu nhau được hơn 5 năm rồi, nên phần nào tôi có thể đồng cảm với chị. Tuy nhiên, trường hợp của tôi may mắn hơn chị, vì tôi và anh ấy hiểu nhau, thường xuyên nói chuyện cởi mở về những vấn đề “khó nói”, và có lẽ bản thân tôi cũng suy nghĩ khá thoáng.
Ba năm đầu yêu nhau, chúng tôi chỉ dừng lại ở cái nắm tay và hôn môi. Đến năm thứ tư và năm thì chúng tôi mới “đụng chạm”, “quan hệ bên ngoài”. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề thể xác (dù là một phần rất quan trọng trong bất kỳ mối quan hệ nào), một phần khác nữa đó là tinh thần. Cả hai chúng tôi đều biết mình chung một mục đích sống, biết rằng đã chọn nhau, chuyện hôn nhân dù sớm hay muộn, khi hoàn cảnh gia đình phù hợp thì sẽ tổ chức thôi.
Tôi kể chuyện của tôi để chị hiểu tôi có thể hiểu chị; và từ đó hy vọng những tâm sự của tôi có thể giúp chị phần nào. Theo lời kể của chị thì tôi thấy anh là một người đàn ông hoàn toàn bình thường, có ham muốn hết sức tự nhiên với người mình yêu. Về chuyện ham muốn, bạn trai tôi cũng từng tâm sự với tôi rằng “chuyện ấy” là vô cùng quan trọng đối với đàn ông, không những để xả stress mà còn thể hiện bản lĩnh của họ.
Nếu nói rằng chỉ sau 1-2 năm quen nhau, vì không được thỏa mãn mà anh bỏ chị thì tôi khó có thể hiểu được. Nhưng anh đã theo chị đến 8 năm rồi thì tôi rất phục! Nên chị đừng quá ngạc nhiên khi sau 8 năm gần như bị cho “nhịn” mà anh thay đổi. Một phần lý do là ở phía chị nữa đấy!
Về phía chị, theo lời tâm sự, thì tôi thấy rằng chị không ham muốn anh ấy. Cái chị muốn là một người đàn ông chín chắn quan tâm đến chị hơn công việc, là hôn nhân và một cuộc sống ổn định. Đấy chính là nỗi khổ của phụ nữ khi yêu đàn ông trẻ tuổi hơn.
Phần lớn những người đàn ông trẻ tuổi muốn chú tâm xây dựng sự nghiệp, công danh trước. Còn người phụ nữ lớn tuổi hơn thì lo về việc hôn nhân gia đình, sợ mình bị quá thì, hoặc là cưới muộn thì sức khỏe, nhan sắc cũng không được như xưa… Chính sự lệch pha về nguyện vọng, mong muốn của hai bên mà dẫn tới mâu thuẫn, chứ theo tôi, “chuyện ấy” chỉ là phần ngọn (dù không nhỏ) của vấn đề.
Vậy theo tôi, bây giờ chị cần làm hai/ba điều:
Thứ nhất, hiểu chính mình. Đây là việc dễ, nhưng cũng lại rất khó (thật mâu thuẫn phải không?). Vì bản chất phụ nữ là đầy mâu thuẫn, chúng ta thường muốn một đằng nhưng lại nói một nẻo hoặc là cố ép mình suy nghĩ khác đi. Giờ chị hãy tự đặt ra các câu hỏi cho mình và trả lời thành thật. Ví dụ chị còn yêu anh ấy không? Chị có ham muốn anh ấy không? Nếu có thì điều gì khiến chị từ chối anh ấy? Tại sao chị lại không nói được điều đó ra cho anh ấy hiểu? Chị muốn anh ấy phải làm gì? Nếu thực sự chị không có ham muốn gần gũi anh ấy trong tám năm yêu nhau thì tôi nghĩ chị cần gặp chuyên gia hoặc bác sỹ tâm lý.
Thứ hai, sau khi chị đã hiểu chính mình thì chị và anh ấy phải nói chuyện. Lúc này hãy tôn trọng nhau và cố gắng hiểu anh ấy. Hãy đặt ra các câu hỏi với nhau: Hai người còn yêu nhau không? Chị muốn gì và anh ấy muốn gì trong mối quan hệ này? Làm thế nào để hai người dung hòa các mục đích, mong muốn của mình? Chẳng hạn, nếu chị muốn hôn nhân mà anh ấy chưa sẵn sàng, hoặc anh ta muốn chuyện ấy mà chị chưa sẵn sàng thì hai người cần phải thỏa hiệp. Ví dụ hai người đính hôn, hoặc “quan hệ bên ngoài” thường xuyên hơn…
Cuối cùng thì nếu anh chị còn yêu nhau, còn ham muốn nhau, không có rào cản nào khác, thì tôi chắc chị cũng biết việc thứ ba là gì rồi. Hãy làm lành với nhau và…