Khi kết hôn, tôi chỉ là có sự cảm mến anh vì thấy đã bao năm phấn đấu quá mệt mỏi, mối tình đầu tan hợp rồi lại tan, anh trai qua đời vì bệnh. Tôi cảm thấy mỏi mệt, nghĩ chỉ cần một người yêu mình vô điều kiện, một chỗ trú chân rồi mình lui về lo cho con cái, gia đình, sống cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng có thể với chồng và nhà chồng, thậm chí người ngoài nghĩ tôi là cô gái tỉnh lẻ, kết hôn với người thành phố và có ngoại hình xấu, hơn tám tuổi là vì đất cát, nhà cửa.
Khi kết hôn, tôi nhận thấy anh là người cờ bạc, rượu chè, ham vui, không có chính kiến, không có lập trường, không trách nhiệm với vợ con. Mỗi lần cãi nhau, anh thường bảo đuổi tôi ra khỏi nhà, đã đánh tôi bốn lần. Nhà chồng bênh anh, dung túng và chấp nhận anh như vậy. Kể cả anh bị công an bắt do chơi cờ bạc, bên nhà chồng cũng tìm cách cứu anh.
Tôi dùng ba năm đầu đi làm nhưng không phấn đấu kiếm tiền, làm hành chính ngày bốn, năm tiếng, thời gian còn lại chăm con, lo gia đình, làm hậu phương cho chồng, mong anh phấn đấu, còn anh chỉ an phận. Tôi buộc xoay xở mọi cách, tự nhận việc về nhà làm, trong khi công việc nhà và con cái vẫn đổ hết lên đầu tôi. Tôi buồn, ức chế, lại cắm đầu kiếm tiền để mua đất, đứng tên riêng. Rồi khi có kinh tế rồi, tôi mong gia đình yên ấm.
Tôi biết anh và gia đình anh nặng con trai. Khi định sinh bé thứ hai, tôi đưa anh đi khám, tẩm bổ, canh trứng. Nhưng tôi cố gắng bao nhiêu thì anh ngược lại, vẫn cờ bạc, đêm hôm rượu chè rồi lại sinh ra cô con gái. Sinh con đầu, mâu thuẫn gia đình mẹ chồng nàng dâu đã nhiều, đến bé hai càng thậm tệ. Anh vẫn nhu nhược, không có tiếng nói hay chính kiến trong gia đình. Tôi chọn cách lầm lũi, im lặng, ôm hết việc, không cần sự giúp đỡ của ai. Rồi bé hai hơn một tuổi, tôi quyết định xây nhà, lại là một mình lo toan gồng gánh. Anh làm từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật anh vẫn chơi cờ bạc, trong khi tôi chăm hai con, dạy học cho chúng, xây nhà, làm bảy công ty.
Tôi chán nản cực độ, trong thâm tâm rất muốn làm người phụ nữ của gia đình, có bờ vai để nương tựa, cảm giảm mệt mỏi quá. Xây nhà, 2/3 tiền vay chị gái và bố mẹ tôi, anh không đóng góp một đồng nào. Ngoài bố chồng, không ai chạy qua nhìn, chẳng ai quan tâm từ việc nhỏ như mua bao đựng rác...
Giờ tôi đưa đơn ly hôn đơn phương. Khi nhận thông báo hòa giải của tòa, chồng quay qua chửi bới, đe dọa, uy hiếp tôi, chửi bới mẹ tôi vì nghĩ mẹ xui tôi ly hôn. Lúc nộp đơn, thực lòng tôi không nghĩ sẽ ly hôn thật, nhưng trải qua thời gian đó, cách cư xử của chồng khiến tôi quyết định dứt khoát. Giờ là vấn đề tranh chấp, chia tài sản, con cái. Anh đe dọa, đập phá đồ để giờ tôi cùng hai con chuyển ra ngoài thuê nhà. Đất đứng tên tôi, nhà xây cho thuê và anh ở tầng trên. Anh sống theo kiểu thách thức, mặc kệ con cái, kiểu tôi tự đi mà lo, nhà có cỗ thì anh nhắn tin bảo đưa con về, còn tôi muốn dạy bảo và nuôi con kiểu gì cũng được. Anh không quan tâm và không có trách nhiệm với con.
Nhiều lúc nghe con nói muốn sống với cả ba và mẹ, tôi lại nghẹn lòng. Tôi nghĩ không biết mình có bản lĩnh vượt qua tình cảm cá nhân, sự cô đơn để lo cho con không? Rồi sau này đi bước nữa có gặp được người tử tế không, chắc gì đã có ai tốt với con mình bằng cha chúng. Nhìn lại chồng và cuộc sống chín năm qua, tôi thực sự mệt mỏi, sợ hãi, chán nản đến nỗi thường xuyên mất ngủ. Xin mọi người lời khuyên, động viên, chỉ hướng giúp tôi. Chân thành cảm ơn.
Hoài Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc