Tôi 35 tuổi, một chồng hai con. Trước khi kết hôn, tôi làm việc tại một công ty. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng ông bà ngoại. Đến khi sinh bé đầu, tôi quyết định nghỉ việc vì không ai phụ chăm bé, bà ngoại sức khỏe không tốt nên tôi phải chăm bé một mình. Thời điểm đó, tôi bắt đầu tập tành buôn bán để có thêm thu nhập. Những năm đầu kinh doanh khá tốt, sau khoảng 4 năm thì chững lại. Lúc đó tôi bầu và sinh bé thứ hai, kinh tế đè nặng lên vai chồng thời gian sau đó. Chúng tôi không quá thiếu thốn nhưng lại không dư dả.
Tôi quyết định ngưng kinh doanh và bắt đầu tìm việc sau khi hai con đều đến trường. Ban đầu tôi lo lắng, lạc lõng, không biết sẽ làm gì sau nhiều năm nghỉ việc, thiếu kinh nghiệm. Nhưng mong muốn có một công việc ổn định, có nguồn thu nhập thứ hai cho gia đình, có thêm bạn bè, thêm mối quan hệ ngoài xã hội, tôi tự nhủ phải cố gắng, nỗ lực. Tôi phải làm được vì chính mình, vì chồng con, vì ba mẹ đang ngày càng già đi.
Sau nhiều tháng rải rất nhiều CV trên các trang web tìm việc, tôi tìm được đôi ba công việc với mức lương khá thấp, chế độ không tốt, sếp tiêu cực. Tôi ngưng tìm việc, rất stress, ngồi nhà ôm máy tính, tiếp tục nộp CV. Nhiều lần tôi hoài nghi về bản thân. Nhìn chồng cứ đầu tháng phải chi rất nhiều khoản, tôi thấy mình thật vô dụng. Tôi tự ti khi ai đó hỏi đã có công việc chưa.
Buồn vậy thôi, nhưng tôi hiểu điều duy nhất cần làm chính là tiếp tục cố gắng và trau dồi bản thân. Hy vọng một cánh cửa mới sẽ mở ra, cho tôi tìm thấy một công việc phù hợp và có thể gắn bó lâu dài. Mong nhận được sự đồng cảm của các bạn.
Quỳnh Chi