From: HTM
Sent: Thursday, April 17, 2008 7:20 AM
Subject: Cha me
Gửi các chị làm dâu hoặc không làm dâu,
Tôi tuy may mắn không làm dâu, nhưng nhìn thấy cảnh mẹ chồng bạc ác với con dâu, tôi còn thấy đau xót, huống chi các chị bị nhà chồng bạo hành tàn nhẫn. Nếu nói tha thứ, không óan hận nhà chồng mẹ chồng là tốt. Nhưng sống mà biết thông cảm cho “phận làm dâu” khốn khổ thì sẽ thành Phật.
Tôi biết có nhiều chị cam chịu, có chị mạnh mẽ chọn cách bỏ đi, nhưng đa phần đều tha thứ. Đa số những người con dâu bị hành hạ đều là người phàm mắt thịt. Muốn không óan hận thì chỉ còn cách nên tránh xa mẹ chồng là tốt nhất.
Bản thân tôi không ở gần mẹ chồng nên đã tránh được nhiều va chạm. Chỉ tội cho chị dâu tôi (vợ của anh chồng tôi), dù chị cố gắng cách nào bà cũng không hài lòng. Ngày xưa bà bị mẹ chồng hành hạ thế nào thì bây giờ bà cũng làm trả lại với con dâu mình như thế.
Trong mắt tôi chị ấy là người tài đức vẹn toàn. Chị vừa đi làm vừa lo cho chồng con vừa quán xuyến gia đình, ngăn nắp sạch sẽ, chiều chuộng cha mẹ chồng. Chị được chồng yêu quý, thế nhưng không hiểu sao mẹ chồng tôi vẫn có vẻ căm ghét chị. Mấy năm gần đây anh chồng tôi bị thất nghiệp, toàn bộ kinh tế trong gia đình một tay chị lo.
Thấy vợ quần quật anh chia sẻ với chị, anh đưa đón con đi học, rồi về lau nhà, giặt đồ (bằng máy giặt). Còn chị chiều tan sở làm là vội vã ghé chợ mua thức ăn về lo nấu nướng cho cả nhà. Dọn dẹp bếp núc xong, tối đến chị kiểm tra tập vở con, dạy con học, trong khi chồng chị thoải mái ngồi coi tivi. Hôm nào phải ủi đồ thì đến gần 24giờ chị mới đi ngủ.
Mẹ chồng ban ngày nhìn con trai mình phụ vợ, bà thấy gai mắt nên thường nói cạnh khóe chị dâu, chị nín thinh chịu đựng. Nhưng bà lại còn “vạch lá tìm sâu”, nói xấu chị với bà con hàng xóm là chị không biết nấu ăn và còn nhiều lời thậm tệ khác! Tôi thấy nhờ tài nấu nướng của chị, cả nhà cha mẹ chồng và chồng con chị đều mạnh khỏe, béo tròn. Nhưng bà vẫn luôn tìm cách nặng lời, chê bai chị đủ thứ, chỉ vì thấy con trai mình phải mó tay vào việc nhà.
Bà cho như vậy là con dâu không lo chu đáo như bà ngày xưa và bà ghét cay ghét đắng chị. Nhưng ngày xưa bà chỉ ở nhà nội trợ, đâu phải vắt óc kiếm tiền lo cho cả gia đình như con dâu ngày nay. Chị tâm sự với tôi: “Chị đâu có ba đầu sáu tay đâu, công ty chị do làm ăn thua lỗ nên đã giảm bớt người. May mà chị còn giữ được việc làm, nhưng một mình chị làm việc bằng ba người. Chiều về là rất mệt mỏi nhưng vì chồng con nên phải cố gắng hết sức".
Tôi đã nhìn thấy sự buồn bực, uất ức của chị nên cố an ủi. Còn chồng chị biết mẹ mình vậy, anh cũng bực lắm nhưng vì quá sợ mẹ nên bỏ mặc vợ cho mẹ mình “sân si”! Chị đã quyết định tuần tới này sẽ dọn ra riêng cùng với đứa con 8 tuổi. Rồi anh chồng nhút nhát của chị sẽ phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà như lần trước, bởi anh không thể bỏ vợ con.
Khi đứa con trai đã lập thành gia thất thì phải có trách nhiệm với vợ con mình và đã cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ chồng rồi. Không lẽ anh phụ một chút việc nhà với vợ như vậy là sai sao? Ngày nay nếu còn nhiều bà mẹ chồng thương con trai kiểu thế này thì chắc chắn sẽ làm đổ vỡ hạnh phúc của con mình.
Người xưa có câu “Cha mẹ ở hiền để đức cho con". Nếu muốn chấm dứt đi mâu thuẫn “mẹ chồng - nàng dâu" thì không thể chỉ đòi hỏi ở một mình con dâu, mà nhà chồng, mẹ chồng cũng cần có sự hiểu biết thông cảm, vị tha thì sẽ được lòng dâu con cháu nội yêu kính, biết ơn hơn là sự khắt khe, ngược đãi, chỉ biết có mình.
Xin chúc tất cả các bạn đọc được nhiều hạnh phúc.