From: Trần Thục Anh
Sent: Wednesday, February 11, 2009 1:14 PM
Subject: Gui toa soan: Reply: Khong the guong day sau noi dau mat chong
Gửi chị Nguyên và những người cùng cảnh ngộ!
Lâu lắm tôi mới lại đọc những dòng tâm sự trên VnExpress.net. Khi tôi đọc những dòng tâm sự về hoàn cảnh chị, cũng như những chia sẻ khác từ phía độc giả, thật sự tôi đã khóc. Khóc vì cũng có quá nhiều người cùng cảnh ngộ như những gì gia đình tôi đã trải qua. Mà còn khóc vì niềm vui mà họ đã mạnh mẽ vượt qua để vươn lên cuộc sống như ngày hôm nay.
Năm nay tôi 22 tuổi, ba tôi đã ra đi đã được 21 năm. Đó như khoảng thời gian mà gia đình tôi thấy trống trải vô cùng khi gia đình mất đi một thành viên trụ cột tuyệt vời.
Ba mẹ tôi yêu nhau 9 năm thì làm lễ cưới, một tình yêu thật đẹp và hạnh phúc. Nhưng chung sống được 4 năm và sinh anh hai tôi 3 tuổi, tôi được 13 tháng thì ba tôi chết vì căn bệnh ung thư quái ác. Lúc đó gia đình tôi thật sự mất cân bằng trong cuộc sống, nhất là mẹ tôi.
Có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được sự mất mát quá lớn trong gia đình mình, nhưng nhìn lại những tấm ảnh ngày chôn cất ba tôi, nhìn thấy chiếc tang trắng trên đầu hai anh em tôi, đến giờ tôi vẫn không cầm được nước mắt. Ngày đó, mẹ tôi đã quá đau khổ đến nỗi mẹ dự định sẽ chết cùng ba. Nhưng nhìn hai anh em tôi còn quá thơ dại, mẹ tôi lại cắn răng chịu đựng mọi thứ và hoàn thành tâm niệm nuôi hai anh em tôi nên người.
Gia đình tôi không được may mắn như nhiều gia đình khác là còn sự đùm bọc yêu thương từ gia đình. Còn mẹ tôi, một tay vừa đi làm kiếm tiền, vừa chăm sóc hai anh em tôi. Nỗi đau mất cha thật là buồn, tôi chỉ biết khóc thầm mà thôi. Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa được ba đưa đón đi học, lo từng ly từng tí, lại làm cho tôi thèm có được một lần bên ba, được ba chăm sóc dù chỉ một lần. Càng nhớ ba thì tôi càng thương mẹ nhiều hơn, vì đến giờ mẹ vẫn sống một mình, hy sinh hạnh phúc riêng tư để nuôi chúng tôi nên người.
Có những ai có cùng hoàn cảnh như chúng tôi thì mới hiểu hết được những gì đã trải qua. "Con không cha cũng giống như nhà không nóc vậy". Mọi cái mẹ con tôi đều phải tự làm, không ai giúp đỡ. Nhưng buồn nhất vẫn là những đêm mẹ khóc mà không ngủ, nhớ ba và lo cho chúng tôi ngày mai sẽ như thế nào.
Bây giờ hai anh em tôi đã lớn và có công việc làm ổn định để có thể giúp đỡ mẹ tôi bớt nhọc nhằn khi tuổi già. Dẫu biết nhiều khó khăn vẫn còn ở phía trước, nhưng tôi luôn có niềm tin rằng ba vẫn ở bên cạnh và đi cùng mẹ con tôi trong suốt cuộc đời.
Giờ nhìn lại, tôi thầm cảm ơn mẹ rất nhiều, người vợ tuyệt vời của ba tôi lúc còn sống và là người mẹ tuyệt vời của chúng tôi mãi mãi. Cảm ơn cả những nghiệt ngã của cuộc đời đã giúp tôi luôn mạnh mẽ để vững bước và có được thành quả như ngày hôm nay.
Luôn đồng cảm với những gia đình có cùng cảnh ngộ như chúng tôi. Rồi đau khổ và mây đen cũng qua. Bầu trời sau cơn mưa lại bừng sáng và cuộc đời cũng sẽ tươi đẹp. Chúc chị Nguyên vượt qua nỗi buồn và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống. Chúc con chị mau lớn, học hành giỏi giang, để bù đắp lại những đau khổ mất mát mà nỗi đau này mang lại.