Mã Pì Lèng (có âm đọc là Mã Pí Lèng) là tên gọi của cung đèo hiểm trở thuộc tỉnh Hà Giang, dài khoảng 20 km, nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thành phố Hà Giang, huyện Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc.
Theo tiếng Quan Hỏa, tên gọi Mã Pì Lèng là "sống mũi con ngựa" theo nghĩa đen, nói rộng ra là miêu tả sự hiểm trở của đỉnh núi, nơi dốc cao đến mức con ngựa đi qua phải tắt thở; hoặc đỉnh núi dựng đứng như sống mũi con ngựa. Đèo Mã Pì Lèng tuy không dài nhưng là cung đèo hiểm trở bậc nhất ở vùng núi biên viễn phía bắc, được ví như "vua" của các con đèo Việt Nam.
Con đường đèo uốn lượn qua những vách núi, vượt qua đỉnh Mã Pì Lèng ở độ cao 2.000 m, dưới chân là vực sâu sông Nho Quế.
Để làm con đường này, hàng chục nghìn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam đã miệt mài đục đá, đối diện với những hiểm nguy trong 6 năm (1959-1965). Riêng đoạn qua Mã Pì Lèng, đội cảm tử phải treo mình trên vách núi lấn từng centimet để làm đường trong 11 tháng.
Cung đường đèo ban đầu được mở chỉ đủ rộng cho người đi bộ và xe thồ, về sau được mở rộng hơn cho ôtô, nhưng vẫn rất nguy hiểm vì những đoạn cua tay áo, hai xe ngược chiều rất khó tránh nhau.
Sau khi hoàn thành, đường đèo Mã Pì Lèng với 9 khúc quanh uốn bên vách đá dựng đứng, dưới là vực thẳm hun hút đã trở thành kỳ tích được ví như một "Vạn Lý Trường Thành" của Việt Nam. Trên đỉnh đèo đặt một tấm bia đá ghi lại những dấu ấn xây dựng đường đèo, tưởng nhớ những người đã hy sinh để làm nên con đường Hạnh Phúc.
Ba đại đỉnh đèo còn lại là: Ô Quy Hồ thuộc tỉnh Lào Cai, đèo Khau Phạ ở Yên Bái và đèo Pha Đin của Điện Biên.
Tú Linh (Tổng hợp)