Nếu nhìn chuyện xả rác dưới góc độ kinh tế, chúng ta sẽ thấy vấn đề đơn giản: Túi nilon được dùng nhiều vì nó rẻ và tiện. Đánh thuế nặng thì người ta sẽ ít dùng và ít xả rác bừa bãi có khi chuyển sang loại túi dùng được nhiều lần.
Rác nhiều trên đường và trên bãi biển là do lượng rác xả ra nhiều hơn lượng rác thu gom và xử lý. Đánh thuế các cơ sở tạo điều kiện phát sinh rác để lấy tiền đó thuê nhiều người dọn rác, xây dựng nhiều trạm xử lý rác hơn, vấn đề sẽ được giải quyết.
Người dân có thói quen vứt rác ra ngoài vì vứt rác ít khi bị phạt, và ít có người đi phạt. Phạt thật nặng tội vứt rác- nhiều nước phạt tiền rất nặng tội vứt rác bừa bãi, nếu nhiều người vứt thì thuê nhiều người đi phạt. Tự nhiên sẽ không ai dám vứt nữa.
Tuy nhiên, người Việt Nam có muốn cuộc sống căng thẳng, tốn kém như vậy không? Có thực sự muốn sống sạch không? Có muốn thực hiện các biện pháp trên không? Đây lại là chuyện khác.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.