10 giờ đêm, Hà Nội mưa như trút, đường phố nhoè nhoẹt không thấy gì phía trước. Áo mưa trùm người của tôi mặc cũng như không, mưa tạt bên trái, tạt bên phải, bỏng rát. Những lúc ấy, đèn đỏ sao lâu đến thế.
Còn 5 giây. Chiếc SUV phía sau bấm còi inh ỏi. Tôi quay lại nhìn tỏ vẻ khó chịu. Tài xế bồi thêm một hồi còi nữa kèm đá pha. Đèn chuyển xanh, tôi đi. Vừa đi vừa bực bội, tại sao thế nhỉ. Trong xe ấm áp, khô ráo, chờ đèn đỏ thêm 5 giây thì có gì khó. Tôi ngoài này ướt sũng nước. Lẽ ra người vội vã, mất kiên nhẫn và có thể vượt đèn đỏ trong trường hợp này là tôi, không phải chiếc xe sang trọng ấy.
Đang nghĩ thì bỗng tôi và 3-4 xe máy khác bị sóng đánh dạt sang một bên, lại một ôtô nữa, phóng qua chỗ đường ngập nước như đi đua, dù bên cạnh là nhiều người đi xe máy. Một khối nước hắt ngang hông người tôi ướt sũng. Không nhịn nổi, buông một câu chửi thề.
Tưởng mọi chuyện bực bội đã dừng ở đó nhưng chưa. Quãng một km nữa tôi gặp chuyện trớ trêu hơn. Chiếc sedan đen bóng rẽ nước tạt đầu ghé vào lề vội vã, tài xế bước xuống với chiếc ô trong tay, che cho hai mẹ con ở ghế sau bước ra. Thì ra, gia đình trẻ cho đứa con khoảng 5 tuổi xuống đi vệ sinh vào chỗ nắp cống. Chắc cậu bé không nhịn nổi nữa.
Khoảng 30 phút thôi mà tôi gặp quá nhiều trường hợp oái oăm. Vì sao vậy, vì sao nhiều người có tiền để mua ôtô, mà họ không có thời gian để học những điều cơ bản của văn hoá lái xe?
Độc giả Hân Phạm