Tôi là người miền Tây, lên Sài Gòn học tập. Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định ở lại đây làm việc và sinh sống. Tôi tự thân vận động, chẳng ai giúp đỡ, vì thế luôn biết trân trọng những đồng tiền do mình làm ra, chắt chiu mọi thứ, hoàn toàn không tiêu xài phung phí nếu không có lý do chính đáng. Sau hơn 3 năm đi làm, tôi tích góp được hơn 300 triệu, có nhà, xe (nhà này tôi xây trên phần đất ở quê nên cũng không tốn kém quá nhiều chi phí), xe cũ thường xuyên hư hỏng nên tôi quyết định mua mới. Tôi đang phấn đấu vài năm nữa sẽ mua nhà trả góp. Dịch Covid vừa rồi càng làm cho tôi có nhiều động lực để tiết kiệm hơn.
Tôi tiết kiệm phần lớn trong chi tiêu hàng ngày như không chạy đua theo công nghệ, không sắm nhiều quần áo, mỹ phẩm, giày dép, không đi du lịch (tôi say xe nên cũng không thích đi xa nhiều), không đến những nơi sang trọng để ăn uống và càng không có nhu cầu đăng hình sống ảo câu like. Trang phục đi làm của tôi cũng rất giản dị, sạch sẽ và đảm bảo tươm tất, thoải mái.
Sau một ngày làm việc, buổi tối tôi thường nghe nhạc, đọc sách và thi thoảng xem phim. Tôi rất thích nấu ăn nên hầu như thời gian rảnh cuối tuần tôi đều đi chợ nấu ăn và mua sắm ít đồ dùng cho gia đình. Tôi luôn biết ơn ba mẹ đã sinh ra và nuôi mình ăn học đến ngày hôm nay, giờ khi có điều kiện tôi đều lo cho cho ba mẹ mọi thứ tốt nhất. Về cơ bản, cuộc sống của tôi đang tạm ổn, tôi hài lòng. Tôi không thấy khô khan hay tẻ nhạt gì với việc không đi chơi hay không ra ngoài dạo vào ban đêm.
Thế nhưng nhiều người nhìn vào lại tỏ vẻ không thích cuộc sống của tôi, họ cho rằng tôi còn trẻ nhưng không đi chơi là một điều lạ lùng và khó hiểu, thậm chí họ nghĩ cuộc sống của tôi quá tẻ nhạt. Họ soi mói tới mức nói thẳng vào mặt tôi là người "sợ tốn tiền". Tôi cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống mình đều rất mãn nguyện, tại sao mọi người lại khó chịu trong khi tôi chẳng làm phiền lòng gì đến ai. Phải chăng việc sống tối giản như tôi lại là điều đáng xấu hổ sao?
Ngọc
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.