Nghe mọi người bàn luận về việc có nên hạ tiêu chuẩn để tìm người yêu không, tôi xin chia sẻ một chút về câu chuyện của bản thân. Tôi là nữ, 29 tuổi. Thuở nhỏ, tôi vốn là một cô bé vui vẻ, trẻ con, lạc quan. Tôi sống trong thế giới màu hồng, trong sự bao bọc của gia đình. Tình yêu của tôi lúc đó thật trong trẻo, tôi luôn nhìn tình yêu theo hướng tích cực, vui vẻ. Biến cố xảy ra khi mẹ tôi mất đột ngột, những người xung quanh lần lượt rời đi, bỏ lại tôi. Cả thế giới trong tôi như sụp đổ, liên tiếp mọi thứ đau khổ xảy đến. Tôi nhận ra được lòng người, cũng từ đau khổ, uất ức mà vươn lên, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Trải qua nhiều chuyện, tôi trưởng thành một cách nhanh chóng. Tôi cũng khao khát tình yêu nhưng tình yêu với tôi là sự giải thoát, tôi tìm một người bên cạnh để yêu thương và bù đắp cho mình. Sau đó, tôi biết đến tử vi; biết những đau khổ, mất mát mình gánh chịu từ trước đến nay là số phận. Đường tình duyên của tôi không tốt, tôi sẽ gặp được một người yêu sâu đậm rồi cũng phải chia ly. Tất cả những người xem bói, tử vi của tôi đều nói một câu giống hệt nhau. Tôi rất sợ nếu mình tìm sai người đàn ông để yêu, để cưới rồi sẽ đau khổ. Đời tôi quá khổ rồi nên tự đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn để chọn người yêu. Tôi đặc biệt quan tâm đến sự kết nối về tâm hồn.
Tôi khá đào hoa nên nhiều người đàn ông theo đuổi, nhưng sự thật không thể yêu ai. Sau này khi tìm hiểu về nhân sinh, tôi mới biết thế nào gọi là số phận. Tôi tìm đủ cách để thay đổi đường tình duyên của mình, tin vào đức năng thắng số. Tôi thay đổi tâm tính, phóng sinh, làm việc thiện, học cả tâm lý học, học cách đối nhân xử thế trong tình yêu... Thế nhưng mọi chuyện vẫn không thể thay đổi, tôi không thể yêu ai, chưa tìm được người đó. Tôi tự hỏi sống để làm gì, tại sao số phận mình lại khổ vậy, liệu luân hồi để làm gì nếu cứ tiếp tục khổ đau? Tôi biết mọi chuyện xảy ra đều có lý do, vậy sao vũ trụ lại cho tôi biết đường tình duyên của mình sẽ chia ly. Nói ra điều này không phải tôi mê tín, tin vào bói toán mà trực giác của tôi cũng cảm nhận vậy, tôi là một người cực kỳ nhạy cảm và trực giác rất nhạy.
Một năm trở lại đây, linh hồn tôi như thức tỉnh, có cảm nhận về tâm linh. Tôi nhìn nhận mọi điều trong quá khứ và tin rằng mọi chuyện xảy ra đều mang những bài học nào đó. Mất đi người thân giúp tôi trưởng thành hơn, biết quý trọng gia đình hơn. Tự lập nghiệp giúp tôi rèn bản lĩnh. Bị hiểu nhầm giúp tôi có sự kiên định và lòng tự trọng. Cô đơn giúp tôi học cách tự yêu bản thân. Tôi cũng biết bài học cuối cùng của mình là tìm được người yêu thương. Nhưng không phải là một tình yêu mù quáng cho đi tất cả như hồi trẻ, cũng không phải một tình yêu đầy lý trí và toan tính như ngày xưa mà là một tình yêu có sự bao dung, thấu hiểu lẫn nhau.
Tôi nhận ra mọi tiêu chuẩn đều là vô nghĩa, tình yêu là khi mình yêu ai đó khi họ là chính họ, yêu cả những điều không hoàn hảo của họ. Yêu không phải để thoát khỏi sự cô đơn, để giải thoát, mà yêu là cùng đồng hành, đi trên hành trình cuối cùng. Vũ trụ cho tôi biết trước về sự chia ly, không phải để sợ hãi, lo lắng, mà để tôi yêu bằng trái tim trọn vẹn nhất, yêu để trân trọng từng phút giây. Lúc tôi rời đi chính là lúc hoàn thành bài học cuối cùng này, không còn oán hận cũng không hối tiếc. Tôi tin rằng chỉ khi thấu hiểu ý nghĩa của tình yêu, người đó sẽ xuất hiện.
Hà Linh