From: mua dong
Sent: Thursday, August 27, 2009 10:04 PM
Trước tiên mình xin chia buồn với bạn, mình hiểu cảm giác của bạn, vì mình cũng đã trải qua nó. Bạn gái của mình cũng ra đi, và để lại cho mình rất nhiều nhiều niềm thương và nỗi nhớ. Cũng đã hơn 2 năm rồi mình không thể quên được người ấy. Thời gian đầu mình cũng như bạn sống khép kín, ít cười, mỗi khi đi làm về mình thường lên phòng đóng cửa kín, nghe những bản nhạc mà bọn mình từng nghe. Mỗi lần như vậy những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt đen gầy và đôi mắt thâm quầng.
Khi màn đêm xuống là mình lại nhớ về hình ảnh người ấy, những bản nhạc bọn mình đã cùng nghe, những mơ ước mà cả hai cùng hướng tới, những bài thơ mình làm tặng người ấy. Người ấy là người con gái mình không dám mơ tới, vì mình chẳng có gì đặc biệt, có biết bao người theo đuổi, nhưng người ấy lại không hề dung động. Người ấy lại tìm đến với mình. Thời gian đầu mình đã tránh né, mình nghĩ mình không đủ can đảm để yêu, hay là mình không đủ dũng cảm, vì mình thấy không tương xứng.
Người ấy thông minh học giỏi, xinh đẹp, ăn nói rất dịu dàng, và học thạc sĩ năm thứ hai ĐH KTQD, còn mình chỉ là một cậu KTV quèn, chạy long rong ngoài đường và hết công ty này đến công ty khác. Qua những lần nói chuyện qua mạng với người ấy, cả hai thấy có tình cảm với nhau hơn, và tình yêu đến với nhau lúc nào không biết. Những dòng tin nhắn, điện thoại đến với nhau nhiều hơn, rồi một thời sau đó mình thấy người ấy có vẻ buồn.
Mình đã hỏi và người đó nói rằng hãy cho em thời gian, mình đã chờ. Ngày nào bọn mình cũng nói chuyện với nhau và mình có linh tính rằng người ấy đang giấu mình điều gì đó. Sau đó người ấy đã nói ra sự thật rằng người ấy đang mắc bệnh rất nặng, và không thể cứu chữa được. Vì đã là giai đoạn cuối, nhà người ấy rất có điều kiện đã thuê bác sĩ riêng về điều trị, và người ấy nói "em sẽ trải qua cuộc phẫu thuật, nếu thành công chúng mình sẽ là của nhau mãi mãi".
Người ấy bước vào phòng mổ, nhưng vẫn không quên nhắn tin cho mình. Khi nhận được dòng tin nhắn này mình đã nóng ruột biết nhường nào. Mình cầu nguyện cho Thượng đế không mang người ấy ra đi. Buổi tối hôm đó người ấy đã tỉnh lại, câu đầu tiên mà người ấy hỏi chị gái là về mình. Nhưng cuộc phẫu thuật đó chỉ có thể kéo dài thời gian sống cho người ấy, chứ không chữa được căn bệnh quái ác kia.
Hằng ngày dù rất mệt nhưng người ấy vẫn thường hay nhắn tin, lên mạng, gọi điện cho mình. Người ấy sợ mình buồn, và mình cũng luôn quan tâm tới người ấy. Những cuộc trò chuyện vẫn diễn ra thường xuyên hơn, nhưng những giọt nước mắt cũng càng nhiều, người ấy gầy và xanh xao hơn, mình cảm thấy rất đau xót khi người ấy phải chịu như vậy. Vì người ấy mình có thể làm mọi thứ.
Dù bệnh tình ngày càng nặng nhưng tâm hồn người ấy vẫn luôn vươn lên, một nghị lực phi thường ẩn trong người ấy. Người ấy đã ít khóc hơn, và lo lắng cho mình rất nhiều, sợ rằng nếu một ngày nào đó người ấy ra đi sẽ làm khổ mình, và hình bóng của người ấy luôn đi theo trong năm tháng, vì người ấy rất hiểu tâm hồn mình. Người ấy đã nói em yêu anh vì anh là một nửa của em, là người con trai chân thành và trung thực, là người thủy chung biết quan tâm đến người khác, còn những cái địa vị, sang giàu em không màng tới, vì những cái đó em quá đủ.
Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên người ấy, dù mình biết thời gian của chúng mình không còn nhiều. Mình nâng niu và trân trọng từng giây phút còn lại. Rồi cái điều mình lo sợ nhất đã đến. Ngày mà người ấy rời xa mình đi mãi, trước khi người ấy ra đi đã gọi điện cho mình. Đó là một đêm tối trời rất nhiều gió, trong tiếng khóc nức nở của người con trai, mình cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết, mình muốn chạy ngay đến bên người ấy, muốn ôm chặt người ấy vào lòng, mình muốn nói anh yêu em nhiều lắm, anh không cho em đi đâu cả, em là của anh, là của riêng anh thôi.
Không gian như tĩnh lặng chỉ nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào và người ấy đã ra đi. Những ngày sau đó, mình chẳng còn tâm trí nào làm việc nữa, như người mất hồn, thẫn thờ, không còn sức sống, một nửa của mình đã ra đi mãi. Thời gian một năm cũng qua đi, nhưng đối với mình hình bóng người ấy vẫn như đang tồn tại, dù mình không nhìn thấy, cũng có nhiều người con gái tìm đến với mình, nhưng đó có lẽ không phải là một nửa của mình.
Đến giờ cũng đã gần 2 năm, nhưng mình cũng chưa thể đón nhận một người con gái khác. Mình biết làm như vậy người ấy sẽ không vui, vì người ấy mong muốn mình được hạnh phúc, sống thay người ấy và cảm nhận cuộc sống, nhưng làm sao mình có thể đón nhận một người con gái khác khi trong tim mình hình bóng người ấy vẫn in đậm. Trong tâm trí mình vẫn còn in rõ lời nói của người ấy "được gặp anh là hạnh phúc lớn nhất của đời em, nếu không gặp anh thì coi như cuộc sống này của em đã uổng. Thượng đế đã ban cho em gặp anh thì em không còn gì dám đòi hỏi nhiều hơn nữa".
Đôi khi mình vẫn khóc thầm khi đêm xuống, có lẽ mình là người yếu đuối, và sâu nặng, nhưng cũng vì điều đó mà người ấy đã chọn mình. Mong rằng khi đọc những lời này bạn sẽ bớt buồn hơn vì trên thế giới này đâu đó cũng có những người cùng cảnh ngộ như bạn. Thỉnh thoảng mình vẫn mơ về người ấy, khi cả nói về dự định của tương lai, những đứa con đáng yêu, một cuộc sống bình dị nhưng tràn đầy niềm yêu thương ấm áp.
Ở phương trời xa mình cầu nguyện cho người ấy được che chở, được bình yên khi về bên kia thế giới. Mình cũng cảm ơn Thượng đế đã cho mình gặp và yêu người ấy, dù tình yêu đó là nỗi đau không bao giờ lành đi theo suốt quãng đời còn lại. Nếu thời gian có quay lại mình vẫn xin được nguyện yêu và che chở cho người ấy dù mình biết con đường mình đã đi ra sao. Phải chăng trên thế giới này không công bằng, những người tốt không được hưởng niềm vui và hạnh phúc, mình vẫn bước đi trên còn đường còn lại, khi trong tim vẫn giữ mãi một bóng hình.