From: vilam hn
Sent: Thursday, April 26, 2007 8:01 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui nhung nguoi ban
Chào chị Lê Minh và Mai Trang,
Mỗi khi đứa nào trong chúng tôi có khúc mắc gì đó cần đến nó, bận mấy nó cũng cố gắng thu xếp. Nó luôn là “cái thùng chứa” niềm vui và nỗi buồn của chúng tôi. Khi còn là học sinh phổ thông, ai cũng đoán sau này nó sẽ lấy chồng đầu tiên trong số bạn bè cùng chơi. Thế rồi, ai ngờ bây giờ sau chừng ấy năm nó vẫn “ở vậy để đời ghen tức” (đôi khi chúng tôi trêu nhau như thế).
Lắm khi tôi hay đùa: “Mày khôn không ra khôn, dại không ra dại nên ma nó dám đến…”, nó chỉ cười. Nó còn bảo: “Cứ mỗi mình như tao lại sướng, chúng mày chồng con như thế khổ chưa, lúc nào cũng sấp sấp, ngửa ngửa lo hết cái này đến cái khác…”. Ngẫm ra thì cũng thế thật, nhưng chúng tôi lại có những niềm vui những lúc chơi đùa với con, nũng nịu với chồng mà có kể ra thì còn lâu cô ấy mới biết được. Nhưng nói thật là chẳng đứa nào dám nói vì sợ nó buồn. Trông nó thì bề ngoài lạc quan vậy thôi, chứ tôi biết nó vẫn lặng lẽ giấu đi những những nỗi buồn mà không mấy khi nó muốn chia sẻ.
Nhiều đứa trong chúng tôi cảm thấy khó lý giải về những suy nghĩ kỳ lạ ấy. Nhưng khi tôi đọc bài viết của một bạn đã viết trên trang VnExpress.net, tôi nghĩ, sự lý giải này có phần nào đó rất đúng: “... Họ hoài nghi và sợ hãi. Có khi không dám sống hết lòng và cố che giấu bản thân mình. Họ cố gắng tìm kiếm những người hiểu mình, đáng tin cậy trong khi họ không cố gắng tin và làm cho mọi người hiểu mình…”.
Liệu có phải vậy chăng? vi_lam79@yahoo.com