Từ: Ve Sau
Đã gửi: 17 Tháng Mười Hai 2011 6:26 SA
Qua bài tâm sự của bạn Hiếu, mình cũng có câu chuyện đã chứng kiến, gửi đến các ông chồng bà vợ, qua đó hy vọng mọi người rút được một chút kinh nghiệm nào đó cho bản thân. Lúc mới lấy chồng, tôi cứ nghĩ vợ chồng hòa thuận thì lập quỹ đen chỉ mất công làm tổn thương nhau, nhưng từ lúc tôi gặp 2 trường hợp thì tôi đã suy nghĩ lại.
Trường hợp thứ nhất: Chị ấy có tư tưởng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì những việc dự phòng ấy là không cần thiết, chị coi việc chồng phát tiền đi chợ là chuyện bình thường. Rồi chồng chị làm ăn thua lỗ, việc cơm nước chợ búa cho gia đình cũng bắt đầu có vấn đề, vì chị không có tiền dự phòng, anh thì bắt đầu cáu bẳn, coi chị như người vô dụng, chị muốn giúp chồng nhưng không có cách, đành chấp nhận tối ngày cúi đầu nghe anh mắng chửi. Rồi bố chị bị tai nạn, chị muốn gửi một chút để lo thuốc men cho bố nhưng không thể kiếm đâu ra, lại càng không dám nói với anh, chị bắt đầu ân hận vì lúc có điều kiện thì đã không lập quỹ đen.
Trường hợp thứ 2: Chị vừa lớn lên thì về làm vợ anh, anh thì vừa già, vừa xấu, lại nghèo kiết xác, đến cái nhẫn cưới cũng phải mượn để làm oai, cưới xong thì lột trả họ, nhưng bù lại thì anh rất thông minh, vì thế anh nói gì chị cũng bảo đúng, việc nào anh làm chị cũng bảo không sai. Chị tin anh từ a đến z, đến cả cái giấy kết hôn anh bảo không cần thì chị cũng bảo không cần. Sống với nhau 20 năm, chị sinh cho anh một trai 2 gái, bao nhiêu năm vất vả kiếm tiền, giờ kinh tế của anh chị đã rất vững, có thể gọi là gia đình đại gia thì anh bắt đầu trở tính.
Anh chịu khó đi đây đó, giao tiếp đủ mọi thành phần, rồi anh có những chuyện ong bướm bên ngoài. Nếu chuyện chỉ có thế thì không có gì để nói, nhưng chị giận là vì với chị, với con cái, với bà con họ hàng thì anh cực kỳ chi li tính toán, nhưng với mấy kẻ kia thì anh coi tiền như lá mít.
Sau những cuộc chơi đó anh quay về lại tìm cách "vặt" từ người nhà, họ hàng, vì có tài nên anh thừa có trăm phương ngàn kế để vặt mọi người, khuyên không được chị dọa ly hôn, nhưng làm gì có kết hôn mà ly hôn, thì anh đánh bài ngửa luôn, muốn làm vợ anh thì chấp nhận anh 5 thê 7 thiếp, không thì lúc về làm vợ anh thế nào thì ra đi như thế.
Ý anh là chị lấy anh 2 bàn tay trắng thì nếu ra đi cũng phải 2 tay trắng, tài sản của anh chị toàn mẹ anh đứng tên, chị có đứng một cái nhà thì anh đã cắm ngân hàng lấy vốn làm ăn. Vì không trả tiền nên ngân hàng thu nhà, đồng thời vẫn buộc chủ nhà là chị phải trả thêm một khoản nợ lãi dự tính gần bằng 2/3 giá trị cái nhà đó nữa. Anh thế, mẹ anh thì cũng: “model đại gia bây giờ là phải 3 vợ trở lên, chịu được thì ở, không chịu được thì đi”.
Rồi từ ngày đó ngồi với bạn bè chỗ nào anh cũng kể: nào là chị ghen tuông bệnh hoạn, nào là chị theo trai bỏ bê gia đình, nào là chị trộm tiền anh mua nhà riêng 2,3 cái, với vài mảnh đất. Thực tế thì chị có mua một mảnh ở quê ngoại, một mảnh giá có 2 trăm triệu, vì không đáng mấy tiền nên chị không nói với anh, bây giờ đã lên hơn một tỉ.
Rồi anh công khai lấy vợ khác, lớn hơn con đầu anh 3 tuổi, nhỏ hơn anh 30 tuổi, là gái gọi cao cấp nhưng được cưới xin đàng hoàng, đăng ký đàng hoàng. Chị đau lắm, nhiều người khuyên chị làm đơn kiện, nhưng chị làm gì có tiền để theo kiện. Chị hạ mình năn nỉ anh, năn nỉ mẹ anh xin một chút làm vốn, có lẽ vì 3 đứa con nên cuối cùng anh cũng đồng ý cho chị 1 miếng bằng 1/100 giá trị tài sản của anh. Một tỉ, mà phải gọi là tài sản của anh chị mới phải, vì đó là công sức của anh chị 20 năm nay cơ mà, nhưng anh bảo là của anh thì phải chịu thôi.
Với một cái cửa hàng mà anh biết là nếu không có chị thì cũng vứt, giờ nhờ có mảnh đất đó chị làm được cái nhà ở quê, cũng khá đẹp. Anh tự hào dẫn bạn bè đến để khoe là anh cho chị cái nhà đó, nhưng cũng không quên tố với họ là chị ăn cắp tiền anh. Ai đã làm ăn chung với anh thì hiểu chị, thương cho chị, những người không biết chị thì cứ nghĩ chị bị anh đối xử như vậy là do chị theo trai. Bây giờ thì chị đã hết tin anh rồi, nhưng lúc nào cũng ân hận vì đã không lập quỹ đen.