Mấy năm sau này thì đỡ hơn, nhờ tiến bộ nên xe nào cũng được trang bị cái kèn thật to, dù bất kể trong thành thị hay ngoại ô, bác tài nhà ta cứ tha hồ bóp còi. Tôi biết là có người này người kia, nhưng đa số thì họ sử dụng cái còi để xua đuổi mọi người tránh vào để cho họ được chạy nhanh hơn.
- Hiện tại tôi đang học ở Mỹ, trong 2 tháng đầu xe bus là phương tiện tôi đi đến trường. Tôi có cảm nhận và so sánh xe bus ở Sài Gòn và ở đây như sau:
- Khi bước lên thì bác tài hay chào, rồi người đi xe trả tiền vào máy, bác tài xé vé rồi cảm ơn. Rồi khi xụống xe thì họ hay nói "Have a good day'", và người đi xe cũng lịch sự chúc lại. Mỗi lần dừng xe cho khách xuống thì khách cũng lịch sự cảm ơn. Tôi cũng không mong gì ngày nào đó bác tài nhà ta như vậy, vì mỗi nơi một văn hóa khác nhau, nhưng ít ra cũng nên hiểu biết, tôn trọng người khác hay các công ty vận tải có những buổi huấn luyện cách ứng xử riêng cho nhân viên mình, tạo thành một nét đẹp văn hóa riêng cho công ty. Có như vậy thì mới mong một ngày nào đó hành khách sẽ không còn bận tâm chuyện họ trổ tài chửi bậy.
- Do hệ thống giao thông bên đây khá tốt, nên họ hay dùng xe có sàn thấp, thỉnh thoảng có sàn cao. Những xe có sàn thấp thì có trang bị cái thang giống như cái máng nước nhưng rất phẳng và bác tài bấm nút cho bật ra để cho người tàn tật điểu khiển xe lăn của họ lên.Sau đó bác tài giúp họ cài dây an toàn vào chiếc xe lăn. Đồng thời xe của họ có thể hạ thấp đầu xe xuống để khách có thể bước lên mà không vấp. Và một khoảng trước gần bác tài là các ghế có thể xếp được và ưu tiên cho người tàn tật chỗ đó. Còn ở Việt Nam thì đường xá không biết lúc nào là ổ gà hay ổ voi, cho nên hay dùng xe sàng cao và như vậy thì khó cho trẻ em và phụ nữ mang thai lên xuống.
- Một điều nữa là những ai từng đến Mỹ thì ít nghe tiếng còi xe, ở các nước phát triển khác thì cũng vậy. Chỉ khi nào tình huống khẩn cấp hay nguy hiểm thì mới bóp còi thôi. Còn ở ta thì bất cứ khi nào cũng bóp được, lúc trước nhiều khi đèn đỏ tôi dừng, nhưng xe sau cứ bóp kèn tôi chỉ biết quay hỏi họ là đèn đỏ rùi tôi biết chạy đâu.
- Bởi vậy, cứ mỗi lần thấy một vấn đề bức xúc của cuộc sống thì tôi cứ nhớ lời dạy của Bác: ''Nâng cao dân trí là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội" hay " Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".
- Tuy nhiên, ngày nào hết kẹt xe thì ngày đó mới hy vọng người đi đường không bị xe bus lấn đường, chửi, hay coi mạng nguời như cỏ rác.
Ad