Lắm lúc tôi cũng không biết là nên viết cái gì về thành phố này, vì thú thật là, City of Sunderland với tôi quá nhạt nhẽo và không khác một cái thị trấn là mấy, có chăng là cũng có khu trung tâm, vui chơi... nhưng rất nghèo nàn. Thế nhưng, tôi đã gắn bó với thành phố này đến gần 1,5 năm rồi, giờ chẳng lẽ lại không viết về nó? Ít nhất thì đây cũng có thể là một kinh nghiệm nho nhỏ cho những ai sẽ chọn thành phố này để học tập như tôi.
City Of Sunderland là một thành phố nhỏ ở vùng Tyne And Wear của nước Anh. Nếu so sánh Sunderland với London thì không khác gì so sánh Đông Anh với Hà Nội vậy. Dường như Sunderland mới lên chức thành phố cách đây chưa quá lâu - những người cao tuổi vẫn gọi nó là town. Gọi là nhỏ nhưng thực ra với một số thành phố cổ mà tôi từng đi qua như York và Durham, thì Sunderland vẫn có thể coi là rộng hơn.
City Center chủ yếu có khu mua sắm The Bridge và các chợ nhỏ loanh quanh, nhà băng, dịch vụ chơi bời như bar, nhà hàng, rạp chiếu phim... nhưng với số lượng dịch vụ còn khá hạn chế. Sheffield, nơi đầu tiên tôi đi chơi, cũng là thành phố nhỏ nhưng khu trung tâm nhộn nhịp hơn nhiều. Nếu bạn là người đam mê chụp ảnh, đừng bỏ qua Wear Bridge, cây cầu màu xanh bé xíu nhưng là địa điểm lý tưởng để có thể chụp được những tấm hình đẹp nhất về Sunderland. Rất nhiều tấm hình đẹp đã được chụp ở khu vực đó, ở nhiều góc độ khác nhau, nhất là về đêm. Nếu bạn là người yêu thích sự bình yên, thì Sunderland có lẽ là thành phố của bạn.
Nếu đến thăm Sunderland, có những địa điểm sau mà bạn có thể sẽ thích đến: Wear Bridge, cối xay gió Fulwell (Fulwell Mill), đền Penshaw (Penshaw Monument) nơi mà bạn có thể thấy toàn cảnh thành phố, ngọn hải đăng Roker (Roker Lighthouse), vườn Winter Gardens và nhà kính National Glass Center. À, nếu có "gấu" thì đừng quên đi dạo trên bãi biển Seaburn nhé, đường ra biển rất đẹp và lãng mạn đấy (cơ mà đừng có tắm, 5 phút sau bạn sẽ phải lên bờ, nước lạnh kinh khủng).
Ngoài ra, những người thích khám phá có thể bắt xe bus SimpliCity màu tím ở bến xe, đi lượn một vòng tới các khu vực như Ryhope, Hasting Hill... Nếu nói về độ phượt thì cũng chẳng có gì để khám phá, song ít ra bạn sẽ thấy ít nhiều những điều mới mẻ so với việc lượn lờ cả tuần ở khu trung tâm. Tôi đã đi như thế và thấy một số khu vực ở rìa ngoài City Center, như Eye Infirmary, rất giống với Zone 3 của London.
Nhà hàng là một thứ mà tôi thực sự thấy ngán ngẩm. Sự đa dạng trong các nhà hàng ở Sunderland là gần như không có. Đi đâu bạn cũng sẽ thấy những loại nhà hàng cơ bản như Fish And Chips, Chicken, Chinese, Pizza & Kebab... và hầu hết là takeaway. Buffet cũng có, nhưng không nhiều (chỉ có 2 nhà hàng lớn), và buffet lẩu thì lại càng tệ. Nếu bạn đã quen với kiểu ngồi nhà hàng chém gió với bạn bè, thì ở Sunderland có rất ít lựa chọn cho bạn. Và bạn có tin là ở thành phố này không có KFC? Tuy nhiên, nếu đã đặt chân đến đây thì bạn đừng bỏ qua nhà hàng hồi giáo Alibaba nhé. Tôi bị nghiện những món ăn ở đây, tẩm ướp và nướng rất tuyệt vời.
Sinh hoạt ở đây rất rẻ, chỉ tầm 500 bảng Anh là đủ cho một tháng của bạn, bao gồm cả tiền nhà, tiền ăn, tiền vui chơi... các kiểu. Chưa kể, một số quán bar có giá rất ưu đãi - ở đây có Piggy Bank có giá chỉ 0,5 pound cho ngày thứ 2 (đây là lý do tại sao cứ đến thứ 2 là Tây đập cửa nhà tôi ầm ầm rủ đi bar...
Nói thêm về đội bóng Sunderland mấy mùa giải gần đây toàn phải đối mặt với chuyện xuống hạng, may mắn thế nào toàn thoát hiểm vào những vòng cuối. Năm ngoái ngay sau khi thất thủ trước MU ở vòng cuối (trận đấu Ngoại hạng Anh đầu tiên tôi được xem trực tiếp tại sân vận động), huấn luyện viên nổi tiếng Martin O'Neil bị sa thải, người lên thay là Paolo Di Canio, nổi tiếng thời còn làm cầu thủ với những "chiến tích" bất hảo và tài năng hiếm có. Paolo đã giúp Sunderland trụ hạng thành công, nhưng sang mùa này thì thi đấu quá bết và bị sa thải, nhường chỗ cho một cựu cầu thủ nổi danh khác là Gustavo Poyet.
Mãi gần đây Poyet và "The Black Cats" mới chơi bùng nổ dữ dội để làm được điều thần kỳ, trụ hạng trước một vòng đấu. Nhưng trước đó vẫn là một tá những chuỗi trận thất vọng, đến mức vé thừa ra rất nhiều, và sinh viên chúng tôi có một số cơ hội sở hữu vé xem bóng đá được phát miễn phí ngay tại cổng trường. Nhưng được cái là đội bóng và sân Stadium of Light kết hợp rất tốt với trường Đại học Sunderland, và chúng tôi, những sinh viên của trường được hưởng lợi rất nhiều. Bạn có tin được rằng tôi đã có cơ hội để đi show Bon Jovi miễn phí không?
À, còn một lời khuyên nho nhỏ. Bạn đừng mặc áo Manchester United hoặc Newcastle đi ra giữa phố Sunderland nhé, không là ăn đòn đủ đấy.
Thực sự mà nói thì đó là những gì tôi có thể nói về thành phố Sunderland. Có thể đây là bài viết chán nhất, nhưng đó là thành phố tôi đã sống, và có nhiều kỷ niệm. Sẽ có nhiều thứ để tôi viết hơn trên những nẻo đường, những thành phố, những địa danh mà tôi đã đặt dấu chân trong những lần sắp tới. Nhưng với những dòng trên đây, có lẽ cũng là đủ để hình dung ra tôi đã sống ở đây như thế nào. Và biết đâu đấy sẽ là một gợi ý tốt cho những người đã và đang chọn cho mình một thành phố để khởi động hành trình của cuộc đời như tôi?
Hoàng Ngọc Duy