Tôi là người viết bài: “Tôi giảm dần tình cảm với người vợ có tính tự ái cao”. Cám ơn mọi người đã đóng góp ý kiến cho vấn đề của tôi, sẵn đây tôi xin kể thêm một số điều nữa để mọi người hiểu thêm. Tôi không phải nói xấu vợ, khi ra ngoài tôi luôn nói với mọi người rằng vợ mình tốt, biết chăm lo chồng con và hiểu chuyện. Bạn bè tôi cũng như của cô ấy đều ngưỡng mộ tình cảm chúng tôi. Tôi đã rất cố gắng để vợ chồng có cuộc sống tốt nhất, nghĩ vợ tôi bình thường cũng vậy, nhưng tôi không biết tại sao khi lên cơn tự ái. Cô ấy sẵn sàng quên hết mọi thứ tốt đẹp mà chúng tôi có được và chỉ nhìn vào mặt không tốt. Cô ấy khó chịu với tất cả, kể cả những việc nhỏ nhặt, kể cả với ba mẹ tôi.
Tôi và vợ đều xuất thân nghèo khó, hai bên nội ngoại đều là lao động tay chân, làm nông, vợ tôi sớm ra đời đi làm nhưng nhờ cô ấy giỏi nên giờ là nhân viên giỏi của công ty. Còn tôi sau khi ra trường đi làm cho một cơ quan nhà nước, tối đi làm thêm ở chỗ khác, bữa nào tôi không đi làm thì chở vợ đi dạo, ăn uống. Vợ tôi ở đây không có bạn, trong công ty cũng không chơi với ai (đi chơi họ không rủ vợ tôi và cô ấy cũng nói không thích tính cách mấy người đó). Trước vợ chơi với mấy cô bạn cùng quê nhưng hình như giờ họ cũng không thấy rủ rê gì vợ tôi nữa. Nói vậy để thấy vợ tôi giao tiếp khá kém với người cùng thế hệ, tôi cũng khuyên bảo, chỉ cho vợ cách hòa nhập với mọi người nhưng không hiệu quả nên thôi không nói nữa. Tôi đưa vợ đi chơi những lúc rảnh để cô ấy thoải mái.
Trước khi cưới tôi có đề nghị cô ấy thuê nhà ở riêng vì sợ không hợp bố mẹ tôi. Cô ấy nói thấy ba mẹ anh cũng dễ, với lại muốn tiết kiệm để mua đất cất nhà nên ở chung cho đỡ tốn kém. Chiều vợ nên tôi cũng đồng ý. Ở chung rồi cô ấy lại muốn mọi việc trong nhà phải theo ý mình, nghĩ như vậy mới tốt. Mẹ tôi có nói đồ đạc nhà trên không cần phải dọn đâu, các con chỉ cần lo cái phòng mình được rồi. Bình thường không sao, mỗi khi bực mình cô ấy lại lôi những thứ không vừa lòng ra nói: “Nhà đã nhỏ mà ba mẹ cái gì cũng muốn giữ, không chịu vứt đi. Nhà cửa lộn xộn như vậy bạn bè anh tới rồi họ cười cho. Em đâu có ngu lắm đâu mà một việc mẹ anh phải chỉ tới mấy lần như vậy. Em sống 2 năm rồi không biết cái gì để ở đâu hay sao”. Khi có hàng xóm nói cô ấy làm dâu nhà tôi là có phúc, vợ lại bảo: “Em đâu phải tệ lắm đâu mà người ta nói vậy, làm như em không xứng với anh không bằng".
Tôi không phải hoàn hảo nên không đòi hỏi người vợ hoàn hảo, vì thế mỗi lần cãi nhau tôi đều cố gắng nghĩ về những đức tính tốt của vợ. Giờ đưa lên đây xin ý kiến mọi người là tôi cũng hết cách, tôi cũng nghĩ là sinh con sẽ giúp kết nối gia đình nhưng vợ chồng thả lâu mà vẫn chưa có kết quả, cũng đi khám nhiều nơi rồi. Nếu dọn ra riêng cũng rất khó xử vì ba mẹ tôi luôn đối xử rất tốt với cô ấy, chưa bao giờ la mắng điều gì, thà rằng ở riêng ngay từ đầu thì không sao.
Ngoài vấn đề tính cách và lối sống thì vợ chồng tôi khá hòa hợp các mặt khác. Tôi cũng nghĩ mình chưa cố gắng đủ nên cố đến giờ nhưng cũng thấy mệt rồi, không muốn về nhà đối diện với cô ấy. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
Quyết
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.