From: Thiên Hoàng
Sent: Thursday, July 01, 2010 1:26 PM
Là người đồng tính, nhưng trước dư luận kỳ thị, phê phán nghiệt ngã của xã hội, trước áp lực của gia đình anh ấy buộc phải ép mình sống như một người đàn ông dị tính, đó là phải cưới vợ, có con như mọi người đàn ông khác. Người đồng tính vẫn lấy vợ, vẫn có con bình thường như người dị tính, thế nhưng, điều khác biệt lớn nhất ở đây là anh ấy không bao giờ có tình yêu với chị vì anh ấy không bao giờ muốn quan hệ tình dục với chị, nếu không muốn nói thẳng thừng hơn là anh ấy sẽ thấy chán nản, đầy khó khăn khi buộc phải sex với vợ. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Chị cứ tưởng tượng có một người phụ nữ làm trò sex với chị thì chị sẽ có cảm giác như thế nào.
Nằm bên cạnh chị, nhưng đối tượng mà chồng chị khao khát được ôm ấp, được yêu thương lại là một tấm thân cường tráng, một gương mặt thật đàn ông... Để quan hệ tình dục với chị anh ấy đã phải huy động hết khả năng tưởng tượng phong phú của mình, và điều đó đã khiến cho anh ấy phải khổ sở biết bao khi phải làm chuyện đó.
Người đồng tính rất nhạy cảm. Anh ấy thừa biết nhu cầu của chị, sự khao khát chính đáng của chị cho dù chị không nói ra. Thế nhưng, dù biết nhưng anh ấy vẫn không thể đáp ứng được. Trong mối quan hệ này, không phải chị là người đau khổ mà chính chồng chị mới là người khổ tâm nhất. Đọc điều tôi viết, chắc sẽ có người phê phán chúng tôi rằng đã biết thân mình như vậy sao không chịu sống một mình, cưới vợ làm gì để rồi gây khổ cho nhiều người?
Xin thưa là chúng tôi cũng đã, đang và sẽ tiếp tục loay hoay với vấn đề đó. Chính sự kỳ thị khắc nghiệt của xã hội, sự hẹp hòi của hệ thống luật pháp… đã khiến cho chúng tôi, những người đồng tính phải luôn che giấu con người thật của mình, không dám sống đúng với mơ ước, không dám mở miệng để nói lời yêu thương với người mình yêu. Có còn nỗi đau nào hơn thế cho một phận người?
Và cũng thật là lạ! Đọc bài viết của chị, tôi thấy chị là người có học thức, lại rất năng động khi dám bộc lộ cảm xúc của mình, thế sao chị lại không hề nghĩ đến việc anh ấy là người đồng tính nhỉ? Chị hãy nhớ đến thời yêu nhau trước đây, có bao giờ anh ấy khao khát mỗi lần gặp chị, có bao giờ ánh mắt anh ấy sáng bừng lên khi nhìn chị không? Có bao giờ anh ấy đòi hôn, hoặc cố tìm đủ mọi cách để được chạm vào cơ thể của chị? Với người đồng tính thì chắc chắc là không! Anh ấy sẽ đạo mạo, chín chắn, không bao giờ đòi hỏi, khát khao. Và có lẽ lúc ấy thì chị lại thích như thế vì cho là anh ấy đàng hoàng, nghiêm túc. Và đó là bi kịch!
Chuyện của chị bây giờ thật khó. Đồng tính là không thể thay đổi vì đó không phải là bệnh nên không thể chạy chữa gì cả. Và chị là người không thể sống cuộc sống vợ hờ như vậy được suốt cả đời. Chia tay là điều tất yếu, thế nhưng hãy cố gắng để sự chia tay diễn ra trong êm đẹp, vì trong chuyện này chẳng ai là người có lỗi cả. Có chăng, chỉ là do con tạo quá trớ trêu.
Chúc chị sớm vượt qua!