From: Dao T. Yen Phi
Sent: Wednesday, December 09, 2009 4:10 PM
Chị Duyên thân mến,
Tôi là một người may mắn hơn chị. Tôi có một gia đình gần như là hoàn hảo. Vì vậy, có lẽ tôi không thể nào hiểu hết được cái tâm trạng kinh khủng mà chị đã phải trải qua khi những người kia nói những điều làm chị buồn. Ngay cả khi không thể cảm nhận hết được cái tâm trạng đó của chị, mà tôi còn ức đến chảy nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của chị.
Tôi không hiểu tại sao trong xã hội này có rất nhiều người tự cho mình cái quyền được phán xét người khác. Nói một cách công bằng, cuộc đời của mỗi người là tài sản riêng của người đó. Người ta hoàn toàn có quyền sử dụng cuộc đời đó theo cách mà người ta muốn, miễn là không làm ảnh hưởng đến người khác là được.
Trong trường hợp của chị, chị đã sử dụng cuộc đời của chị theo cách chị muốn, và không có ai bị ảnh hưởng vì cái quyết định đó của chị, vậy là ổn rồi chị ạ. Còn những người mở miệng nói những điều xúc phạm đến chị, hoặc a dua theo người khác để phê phán chị, bản thân họ mới phải nên xấu hổ, vì đã không được học một bài học đạo đức căn bản, là không được xúc phạm người khác, cho dù người đó là ai.
Trong thực tế, có rất nhiều người đang làm việc tại các cơ quan hanh chính, có thái độ thiếu văn hóa như vậy. Chị có thể nhìn thấy nhan nhản những cô gái chàng trai tuổi đôi mươi, nói với một bà cụ đáng tuổi mẹ mình, thậm chí ngoại mình một câu cộc lốc: “Về làm đơn rồi đem lên đây trình, nói miệng như vậy ai mà giải quyết!”.
Như vậy, những người mà chị gặp, bản thân họ ứng xử như vậy với tất cả mọi người trong cuộc đời này, và đó chính là tư cách của họ, chị ạ. Như vậy, chị buồn làm chi. Chỉ cần chị biết mình là người tốt, mình làm đúng, và mình sống có trách nhiệm với chính mình với cuộc sống, vậy là được rồi.
Tôi tin rằng trong trần thế, cứ gặp mỗi kẻ tiểu nhân thì phải biết rằng ở đâu đó có một anh hùng, cứ gặp một người xấu thì biết rằng đang có một người tốt tồn tại. Như vậy, có ít nhất một nửa nhân loại ủng hộ chị và những người mẹ đơn thân khác. Chị vui lên nhé. Một mình vẫn có thể làm được tất cả những gì mình muốn. Chỉ không thể làm được gì khi mình không phải là mình thôi.
Hà Trang