Có một công việc toàn thời gian nhưng Anne Helms, 36 tuổi, ở Ohio thường cảm thấy bị cô lập và cô đơn vì chăm sóc con trai 6 tuổi và con gái 3 tuổi. Khi tham gia các cuộc họp và cuộc gọi video với đồng nghiệp, mọi người đều chỉ tập trung vào công việc. ''Tôi không nhận được nhiều tương tác cá nhân", Helms nói.
Làm việc tại nhà mang đến rất nhiều lợi ích cho Helms, giúp cô tiết kiệm thời gian. ''Nhưng có những ngày, cuộc trò chuyện riêng tư nhất của tôi là với con chó của mình'', cô nói.
Cũng theo khảo sát của đại học Bang Ohio nhiều ông bố, bà mẹ ngày nay thấy nuôi con gây thách thức trong việc kết nối với người khác. 66% trong hơn 1.000 người thấy yêu cầu về làm cha mẹ khiến họ thấy kiệt sức. Trong khi 40% cảm thấy không có ai hỗ trợ trong nuôi dạy con.
Kate Gawlik, phó giáo sư lâm sàng tại Đại học Điều dưỡng bang Ohio, người thực hiện nghiên cứu, cho biết cô có bốn con. Cuộc sống bận rộn với các con không thể thay thế được nhu cầu về tình bạn và những cuộc trò chuyện thân mật hơn với người cùng sở thích.
Kacey Cardwell, một nhà trị liệu hôn nhân và gia đình ở Atlanta, thành viên hiệp hội Trị liệu hôn nhân và gia đình Mỹ, cho biết điều đó có nghĩa các bậc cha mẹ cảm thấy kiệt sức hơn bao giờ hết. "Họ đã dồn hết những gì có thể cho con mình'', Cardwell nói.
Kiệt sức khi nuôi con nhỏ, theo Cardwell không phải điều mới mẻ, nhưng đại dịch đưa nó lên cấp độ hoàn toàn khác. ''Chúng tôi được kỳ vọng sẽ trở thành siêu nhân làm việc và dạy con tại nhà không ngừng nghỉ'', cô nói.
Helms đang mang thai khi đại dịch ập đến. Không lâu sau, chồng cô bị sa thải. Họ phải chăm sóc con trai hàng ngày. ''Tôi phải tiết kiệm và hạn chế tiếp xúc với người khác'', cô nói.
Nhưng giới hạn tương tác ở nơi làm việc chỉ là một thách thức. Hiện tại, Helms đang gặp khó khăn trong nuôi dạy con, khiến hai vợ chồng bối rối. ''Tôi muốn nghe lời khuyên từ những người mẹ khác, nhưng con của bạn thân nhất của tôi đã lớn hơn rất nhiều'', cô nói.
Theo khảo sát, 82% bà mẹ và 74% ông bố muốn được kết nối với các cha mẹ khác ngoài công việc. Tuy nhiên, nhiều người không muốn thừa nhận cảm giác cô đơn của mình vì sợ bị coi là "không quan tâm đến con cái".
Nhưng phó giáo sư lâm sàng tại Đại học Điều dưỡng bang Ohio, Kate Gawlik khuyên cha mẹ đừng nghĩ vậy. ''Tất cả chúng ta đều từng trải qua việc ở trong một căn phòng đầy người nhưng không kết nối được với ai, thấy cô đơn, phải không?'', cô nói. Việc nuôi dạy con cũng vậy. Bạn đang kết nối với con cái, nhưng đó không phải giữa bạn bè với bạn bè, gia đình với gia đình hay kết nối vợ chồng với nhau.
Cardwell cho biết, kết nối với các cha mẹ khác là ưu tiên hàng đầu. ''Tôi luôn khuyên bạn nên tìm sự kết nối trong cộng đồng, với những người sống gần bạn. Bạn có thể tìm được một người đồng hành đi bộ, những người bạn đồng hành làm đồ thủ công, người đi chung xe và trông trẻ ngay trong khu'', Cardwell nói. Cô khuyên thử tham gia các tổ chức cộng đồng, phụ huynh, trường học... để tạo kết nối.
Bạn cũng nên tham gia một nhóm bà mẹ, chẳng hạn nhóm mẹ nuôi trẻ sơ sinh, trẻ mới biết đi cùng độ tuổi. Tất cả trẻ đều trải qua những điều tương tự, các bà mẹ có thể chia sẻ, nhận sự hỗ trợ.
Helms đã tham gia một nhóm nuôi dạy con cái tích cực do Gawlik điều hành. Cô thấy điều đó mang lại cho mình nguồn năng lượng mới trong vai trò làm cha mẹ.
"Nó khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn nhiều. Khi một phụ huynh chia sẻ, tôi sẽ gật đầu như 'Ừ, tôi cũng vậy, đã trải qua điều đó' hoặc 'Đúng, tôi đang trải qua điều đó vào lúc này", cô nói.
Nhật Minh (Theo CNN)