Nhiều khi tôi bất lực, tự bật khóc vì thấy chịu đựng một mình quá mệt. Áp lực học hành, gia đình, bạn bè, mặc cảm bản thân như khiến tôi không còn chỗ đứng trong xã hội. Nhiều lúc tôi thấy mình như bị lạc bước trong thế giới xa hoa, xinh đẹp kia. Tôi rất ghét cảm giác bị người khác vây quanh hay nhìn mình, nó khiến tôi nghĩ họ ghét và nói xấu mình.
Thứ nhất: Áp lực học hành là khi tôi thấy mình rất kém. Thực ra tôi không thông minh, có người đã nói vậy. Khi nghe họ nói, tôi "đứng hình" mà suy nghĩ, thấy tổn thương. Tôi đã phải cố gắng hết sức để học mà chẳng ra ngô ra khoai gì. Nhiều đêm, vì lo lắng một bài kiểm tra 15 phút mà tôi phải thức gần như thâu đêm. Thật mệt!
Thứ hai: Áp lực về gia đình là khi bố mẹ đặt quá nhiều gánh nặng vào tôi. Bố tôi là giáo viên, ông muốn tôi học hành thật tài, luôn yêu cầu tôi phải làm đầy đủ bài trong sách giáo khoa. Có những môn chuyên về tự nhiên, dù học nhiều đến mấy cũng không hiểu mà tôi vẫn bị yêu cầu làm. Mẹ tôi đẹp, tôi hay bị so sánh với mẹ và bị nhìn với ánh mắt thương hai lẫn tò mò. Ai cũng nói về em tôi vì nó rất xinh, duyên và giống.
Mẹ hay nói về lỗi lầm của tôi, dành hết tình cảm cho em và nghĩ tôi luôn là người làm sai. Tôi rất ghen tị với em. Tôi với mẹ không hòa hợp bởi mẹ chưa từng một lần hiểu cho tôi. Tôi thấy mình như đứa trẻ bị bỏ rơi, cha mẹ bận rộn chẳng có thời gian bên tôi. Tôi yêu và biết bố mẹ vất vả nhưng họ không hiểu cho những suy nghĩ và khó khăn tôi đang gặp phải..
Thứ ba: Áp lực về bạn bè là khi tôi cảm thấy một mình trong xã hội và từng bị phản bội. Học cấp hai tôi mới có một bạn thân, lên cấp 3 mỗi đứa một ngả, cứ thế thành hai kẻ xa lạ. Tôi mặc cảm, tự ti về ngoại hình của mình. Cấp 3 tôi chú ý ngoại hình hơn, thấy mình thật xấu xí, vì vậy luôn đeo khẩu trang.
Đến giờ, tôi thấy mình bị cô lập, chán ghét bản thân, ngày càng mất ngủ. Tôi nên làm gì đây?
Hạnh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc