![]() |
Tác phẩm "Ô Quan Chưởng" của Lê Quang Châu. |
- Anh lựa chọn mẫu như thế nào?
- Khó lắm vì đâu phải ai cũng đồng ý cho chụp, và có ai sẵn sàng cho "xem" trước để biết là đẹp hay xấu đâu. Miễn là họ đồng ý cho chụp, còn thực tế không ai đẹp cả, cũng không ai xấu cả. Phần nào đẹp thì ta khai thác.
- Thù lao cho họ thế nào?
- Tùy. Có người hoàn toàn tự nguyện, có người không đòi, nhưng tôi có quà tặng riêng. Và tất nhiên có cả mẫu trả theo giờ.
- Anh có gặp phiền toái với người yêu của mẫu?
- Chưa, vì tôi chụp có bao giờ lộ mặt mẫu đâu. Mục đích của tôi là phô bày ngôn ngữ riêng của cơ thể người phụ nữ.
- Những "tấm gương" tày liếp như Ly Sơn chẳng mảy may làm anh run?
- Tôi chỉ run khi ai đó quá đẹp!
- Anh thích tìm mẫu chuyên nghiệp hay nghiệp dư?
- Không thể nói thích hay không thích được vì tôi luôn ở tình trạng thiếu mẫu, có nhiều đâu mà kén cá chọn canh.
- Bà xã anh có ghen khi chồng chụp mẫu?
- Bà xã tôi lại mát tính. Giúp tôi bày biện, rồi đi, về hỏi "xong chưa?". Bởi vợ tôi hiểu khi chụp nude, tôi đã lao động gắng sức để những bức ảnh thật sự là tác phẩm.
- Anh nghĩ gì về dòng ảnh nude ở VN?
- Tôi chưa xem nhiều, và ở ta cũng ít tác giả chụp nude. Cái khó là Tây chụp nude nhiều quá rồi, mẫu họ quá đẹp, lại sẵn. Mình thua đủ đường, chụp thế nào để có dấu ấn riêng là chuyện vỡ đầu.
- Thế dấu ấn riêng của anh như thế nào?
- Tôi đang giai đoạn "phá", chụp nhiều kiểu, dần dần sẽ định hình phong cách riêng.
- Không rung cảm thì khó chụp đẹp, nhưng rung quá e...?
- Cái này thuộc về bản lĩnh người chụp. Không thể nhìn mẫu ở dạng vật tĩnh, sẽ khô cứng ảnh, phải nhìn ở dạng hấp dẫn nhưng cũng phải biết chế ngự cảm xúc. Thế nên, ảnh tôi không còn mất nét nhiều như buổi ban đầu.
(Theo Lao Động)