From: basf-hanoi
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Thursday, February 13, 2003 6:13 PM
Subject: Gui ban Nguyet Nhi
Dear Nguyệt Nhi,
Tôi thực sự xúc động trước tình yêu của bạn. Tôi chân thành muốn chia sẻ nỗi buồn và mất mát hiện nay của bạn, vì tôi hiểu được phần nào cách yêu của những người sống nội tâm và “yêu bằng tất cả những gì mình có”. Cuối cùng là khi mất tình yêu ta cảm tưởng như không còn gì.
Trước tiên tôi muốn khuyên bạn hãy thật bình tĩnh, từ từ, vội vã hay hồ đồ không bao giờ đem lại kết quả gì. Đừng cho rằng mình đã mất tất cả, bạn còn có thể nói được, đi lại được, tư duy được, nhìn được…, bạn đang còn tất cả những điều quan trọng nhất mà nhờ có nó bạn gây dựng được mọi điều. Đau khổ, vật vã, điên loạn chỉ làm bạn mất dần đi những khả năng trên và bạn sẽ trở nên mờ nhạt trong xã hội, bạn sẽ không thể tự mình giải thoát được.
Tôi muốn nhấn mạnh khả năng tự giải thoát, vì những lời khuyên của mọi người cũng chỉ nhằm giúp bạn thêm niềm tin tìm ra giải pháp phù hợp mà thôi. Vì vậy thiết nghĩ rằng không cần phân tích diễn biến của sự việc làm gì, vì bạn đã miêu tả câu chuyện khá chi tiết và rất xúc cảm. Qua đó cũng thấy rằng tuy bạn còn ít tuổi (<26 tuổi) nhưng bạn là người có tư duy sắc bén và khá lý trí, mặc dù cảm giác tổng thể mà tôi có được là bạn khá mạo hiểm trong chuyện này.
Về thắc mắc của bạn đưa ra, theo cảm nhận riêng của tôi thì tôi muốn trả lời rằng:
- Anh ấy yêu bạn thực sự, yêu và thương nữa!
- Những lý do Anh ấy đưa ra là có thể chấp nhận được.
Bạn đã vào tận nơi, cùng sống và chứng kiến những khó khăn của anh ấy thì tin rằng những khó khăn anh ấy đưa ra là có thật, chỉ có điều bạn vẫn chưa đánh giá hết được mức độ của nó mà thôi. Anh ấy nhìn thấy những rào cản nặng nề phía trước. Anh ấy có trách nhiệm nên muốn giải thoát cho bạn. Không nên cho rằng anh ấy muốn ruồng bỏ bạn, tôi tin là anh ấy cũng đau khổ lắm! Anh ấy thấy không thể đem đến hạnh phúc như bạn mong đợi. Đúng rồi! Bạn có thể nói rằng bạn sẽ cùng gánh vác khó khăn để xây dung hạnh phúc riêng. Tôi đánh giá cao thái độ lạc quan này, nhưng cam đoan đó không phải là mong muốn lâu dài của bạn.
Hãy xem lại nhé: bạn yêu anh ấy vì sự mạnh mẽ, hào phóng, thông minh, giàu nghị lực, sống nội tâm và lãng mạn... Những tố chất trên là đại diện của một người đàn ông khá lý tưởng và nhất định thành công. Như vậy một cách vô thức bạn mong tìm một chỗ dựa yên bình cả về mặt vật chất và tinh thần nơi anh ấy. Anh ấy cảm nhận được và cũng thấy rằng chỗ dựa đó đang lung lay: “Anh ấy đang trong tình trang cơ thể tiều tụy, tinh thần suy sụp, tài chính yếu kém…”. Những khó khăn trong tương lai mà 2 người phải đương đầu khi cưới nhau, sinh con, xây nhà… có thể bóp méo tình yêu. Tôi cũng tin vào linh tính của bạn là đúng, rằng trong tương lai anh ấy sẽ thành công. Nhưng có thể ngày đó quá xa so với sự kiên nhẫn chờ đợi có hạn của bạn. Rất có thể những lúc quá mệt mỏi với những khó khăn khi sát cánh bên nhau sẽ làm chính bạn thất vọng về anh ấy. Vì vậy để tránh đi sự kéo dài thời gian phí phạm và kết cục ê chề, anh ấy đã chủ động.
Bạn hãy cứng rắn suy xét vấn đề. Si tình là tốt nhưng cũng cần xét đến khó khăn vì nó có thể triệt tiêu cả sự si tình. Nếu bạn cho rằng bạn thực sự vượt qua được tất cả thì cũng vẫn cần biết chờ đợi. Anh ấy vẫn thuộc về bạn mà bất cứ khi nào thành công sẽ nghĩ đến bạn đầu tiên. Bạn còn trẻ, đầy nhiệt huyết, nhưng cũng nên tham khảo ý kiến của những người đã có gia đình thì sẽ thực tế và đầy đủ hơn. Khi chia tay người bị động bao giờ cũng cảm thấy đau đớn, mất mát hơn. Vì vậy cũng nên biết để tự nhủ mình đừng cố tình lặn ngụp trong nó để tàn phá bản thân. Nếu bạn có thể quyết tâm rứt bỏ thì cách tốt nhất là không nên liên lạc thường xuyên.
“C’est la vie!”- Cuộc sống là như vậy! Khi chúng ta tưởng chừng như nắm được nó thì nó vụt biến mất, khi tưởng như sắp vuột khỏi tay thì nó lại xuất hiện. Nhưng cuộc sống rất công bằng, nó lấy đi của bạn cái gì thì sẽ trả bạn cái còn to lớn hơn. Hãy nghĩ rằng không có gì to tát nhất, quan trọng nhất… trên đời này cả, hãy tự “enjoy” cuộc sống hiện tại với những thứ bạn đang có trong tay chứ không phải những điều đã mất hoặc không có. Điều quan trọng nhất là phải biết tự yêu lấy bản thân mình.