Kỳ nghỉ Tết vừa qua đối với tôi thật kinh khủng, những tưởng sẽ có một quãng thời gian dài nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động sau một năm làm việc mệt mỏi, nhưng không, tôi cảm thấy còn bị stress hơn bao giờ hết. Nguyên nhân vì bị tra tấn bởi những cuộc vui ăn nhậu đi kèm hát karaoke loa kẹo kéo của hàng xóm từ 29 Tết cho đến qua mùng.
Chuyện nhậu nhẹt là "chuyện thường ngày ở huyện", vui hay buồn gì người ta cũng tìm cho mình cái cớ để nhậu, lẽ nào dịp Tết tưng bừng lại bỏ qua. Bia, rượu, mồi sẵn có, tha hồ no say. Có vài ly rượu, ngà ngà hơi men thì chuyển sang hát karaoke. Vậy là cuộc rượu mở màn, là bàn đạp cho tiếng hát cất lên.
Bị tra tấn âm thanh bởi những giọng hát say nhè nhè quả thật rất kinh hoàng, nó làm tôi khó chịu gấp ngàn lần từ những áp lực của công việc hàng ngày.
Điều đáng nói, nếu như những năm trước muốn hát karaoke thì thường người dân quê tôi sẽ gọi dịch vụ cho thuê tận nhà. Nhưng lạ thay, năm nay nhà nào cũng mua một dàn loa mới tinh, thêm cái tivi hay điện thoại (thậm chí có nhà mua luôn một laptop để tiện tìm kiếm video karaoke trên youtube) có wifi thì tha hồ hát, bài nào cũng có. Hỏi lý do sao chịu chơi như vậy thì mới biết là dịch vụ cho thuê loa cháy hàng, phải đặt trước mà họ còn kín lịch, phải chờ đợi lâu.
Thấy mọi người có bia dồi dào để uống, dàn karaoke để hát tôi không biết phải nên mừng vì kinh tế phát triển, hay nên buồn vì thú vui giải trí, sinh hoạt của mọi người thật quá giản đơn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.