Trái với ý kiến của anh Nguyễn Thiên Sứ, tôi lại cùng ý kiến với chị Nguyễn Hoàng Lan, và không cho rằng chị đưa một câu chuyện không có thật lên đây để phản bác lại chuyện nhậu nhẹt của các ông chồng !
Không hiểu sao, các ông lại cho rằng nhậu nhẹt lại là một phần trong 'văn hóa kinh doanh' của người Việt? Phải gọi cho đúng hơn đó là một phần của 'tập quán xấu trong kinh doanh', nó chỉ xảy ra trong một giai đoạn nào đó của xã hội mà thôi, còn khi nói văn hóa là liên tưởng đến những điều tốt đẹp, được lưu truyền và gìn giữ mãi. Theo tôi, nhậu nhẹt để đạt mục đích gì đó trong kinh doanh, vẫn có thể xảy ra, nhưng chỉ trong một bộ phận ngành nghề, các đơn vị kinh doanh nhỏ, chứ không thể nói là phổ biến ở các công ty lớn, làm ăn chuyên nghiệp được.
Lạ lùng hơn nữa khi tôi đọc được câu này: '... là một người đàn ông có ý chí phấn đấu vươn lên, chúng tôi buộc phải chấp nhận chuyện đó (chuyện nhậu nhẹt) và cố gắng tỉnh táo để vợ con đỡ phải vất vả thôi ....' Hỡi ôi cho thân phận đàn ông, như vậy là có ý chí phấn đấu sao? Vươn lên một phần bằng cách nhậu nhẹt ? Sao không có ý chí kiên quyết vươn lên bằng những cách chính quy, chuyên nghiệp, mà phải nhậu nhẹt để lấy lòng đối tác ? để lấy lòng các sếp ?? Thật là không thể tưởng tượng nổi, lại có thể ngụy biện cho hành động nhậu nhẹt đó cho vợ con đỡ khổ ???
Cuối cùng, cũng nói thêm về tôi, nếu không anh Sứ lại cho đây là một bài viết tưởng tượng như đã gán cho chị Lan , tôi cũng làm trong ngành ngân hàng hơn 20 năm, từng kinh qua các chức vụ Trưởng phòng tín dụng tại Hội sở chính, vài chức vụ trưởng phòng khác, và hiện nay là Giám đốc một chi nhánh ngân hàng. Và đúng như chị Lan nói, đã hai chục năn nay, tôi không uống rượu khi tiếp khách, thậm chí bia cũng không, quá lắm là cầm ly lên cụng , hay nhấp môi rồi bỏ xuống, không uống ngụm nào, ai cũng biết và không hề ép !!! Nhưng công việc vẫn trôi chảy trong suốt 20 năm, từ lúc còn là một cán bộ tín dụng quèn, cho đến khi là trưởng phòng và giám đốc.
Vì bức xúc nên có đôi lời vậy !!!!