Nguyễn Minh
Nhặt một viên sỏi
Ngọc trong đá biết ai nhìn ra được
Kẻ tri âm cũng khó có trong đời
Lời bạn nói với tôi qua chén rượu
Có thật - giả
Khi
Vầng trăng còn mỏng
Đầu tháng - dòng sông khô
Mùa đông - treo ngược gió
Cho người về theo mưa
Ờ mà bèo dạt mây trôi
Ờ hòn cuội đá vôi
Nhặt về đem tô vẽ
Ngọc châu là tưởng thôi
Đường đi và những ngày dài
Có đi về trong đêm sâu
Ánh trăng theo đó bên cầu bỏ quên
Bỏ quên hình dáng tuổi tên
Si mê dị ảnh liêu trai mộng hồn
Có đi về qua bãi cồn
Bên sông xoáy sóng dập dồn phù sa
Thương rồi lại giận người ta
Cứ như khi lở khi bồi... bờ xa
Đường đi
Ta lại còn ta
Ngày dài còn lại... rất dài
... Cỏ hoa cuốn gió
Mưa vùi sỏi trôi
Cảm lạnh
Trời mưa ai biết tìm ai
Đường đời lắm lối nhạt phai tình trần
Trời già trêu kẻ tần ngần
Đi không thấy rõ đâu gần đâu xa...
Mỗi ngày thêm lại thêm qua
Mỗi ngày bơn bớt bóng tà vấn vương
Trần gian đậu xuống mà thương
Đến đâu, về đó thịt xương lại là...
Hẹn trong cái kiếp phù hoa
Lá rơi nghiêng nhẹ mà nhòa mắt ta