-
- Tên sách: Nhật ký Nancy.
- Tác giả: Nancy.
- Người dịch: Trần Hữu Kham, theo nguyên bản "It happened to Nancy" (Ts. Beatrice Sparks biên tập).
- NXB Trẻ, xuất bản theo thỏa thuận với Harper Collins Childrend's Books (chi nhánh của Harper Collins Publishers), tháng 8/2006.
![]() |
|
Bìa cuốn Nhật ký Nancy. |
"Thân tặng tất cả các bạn trẻ nghĩ rằng bệnh AIDS không bao giờ xảy đến với mình". Đó là lời đề tặng mà Nancy, tác giả và cũng là nhân vật chính của quyển truyện - nhật ký bày tỏ với bạn đọc.
Như tất cả những thiếu nữ khác ở độ tuổi mình, Nancy mang một tâm hồn lãng mạn, ngây thơ và nhiều giấc mơ đẹp về tương lai. Nhưng vì một lần bị gã trai mang tên Collin (mà Nancy nhầm tưởng là hắn yêu mình) cưỡng hiếp, cô bé mang mặc cảm tội lỗi và cuối cùng gánh chịu hậu quả nặng nề: bị lây nhiễm HIV/AIDS.
Bất kỳ tài liệu tuyên truyền hiểm họa AIDS nào, dù được viết với văn phong khoa học, số liệu cụ thể chi tiết nhất cũng khó có thể làm rung cảm người đọc như Nhật ký Nancy. Bằng thể loại nhật ký, tác giả bộc lộ được những suy nghĩ riêng tư, sâu xa nhất trong quãng đời ngắn ngủi vật vã với HIV/AIDS, đồng thời cho thấy một nội tâm trong sáng, hồn nhiên, luôn biết yêu thương và hướng thiện của một cô gái.
Chuyên gia tâm thần học hoạt động trong lĩnh vực AIDS, Dorean Hadley Staudacher nhận xét: "Nhật ký Nancy là một quyển sách có sức khuấy động tâm hồn sâu sắc vì nó đối mặt với bệnh AIDS một cách thẳng thắn, thực tế và trực diện. Có đến 30% bệnh nhân AIDS được phát hiện bệnh ở tuổi 20, nghĩa là hầu hết đã bị lây nhiễm HIV ở tuổi thiếu niên".
Tiếp theo đầu sách Hoa hồng giấu trong cặp sách vừa được NXB Kim Đồng phát hành tại Việt Nam, Nhật ký Nancy là một tác phẩm "người thật - việc thật", rất bổ ích cho giới trẻ để hiểu được giá trị của những món quà quý báu trong cuộc sống: Sức khỏe, Tình yêu, Thời gian, Ước mơ và Lòng dũng cảm...
eVăn xin giới thiệu độc giả vài đoạn trích trong cuốn Nhật ký Nancy:
Thứ bảy, 29 tháng Hai
............
Mẹ nói hai mẹ con có thể ra đi chừng nào thu xếp xong xuôi, và đưa mình đi khám BS Marx để ông ấy khuyên bảo mình nên và không nên làm gì để bảo vệ Dì Thelma và Melvin. Chuyện đó tự nó đã là một trách nhiệm lớn lao, bởi vì có quá nhiều điều mình còn thắc mắc. Như hồi tuần rồi trên nhật báo của Phoenix có một bài viết về chuyện cảnh sát ở các thị trấn nhỏ cần được trang bị để phòng chống AIDS như lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu. Chuyện đó hẳn là rất quan trọng là vì họ không biết nạn nhân nào bị nhiễm virút HIV hay bị viêm gan, và có rất nhiều hình thức đổ máu. Mình nhớ ông sếp cảnh sát đã nói gì đó như là: "Các mảnh vụn từ các vết thương do trúng đạn tự bắn vào mình, hay các tình huống khác... có thể ở khắp nơi, và không biết mảnh vụn đó có chứa mầm bệnh có thể đe dọa mạng sống của bạn hay không".
Có lẽ đó là những đồ trông như phi hành gia vũ trụ mà người ta mặc lúc chùi sạch phòng sau khi bệnh nhân AIDS đã chết: lá chắn che mặt, áo dài phủ kín toàn thân, găng tay, đồ bảo vệ mắt, vân vân.
Mình sẽ đem theo mọi thứ BS Marx dành cho mình đọc, và có lẽ ông ấy sẽ gửi cho mình cái gì gì đó, hay nói cho Ba biết có thể mua nó ở đâu rồi gửi cho mình.
Và mình sẽ luôn luôn phải mang tã lót Depends, mặc dù đó là điều mình không chịu nổi. Mình không muốn làm bất cứ ai khác tổn thương, không bao giờ, có lẽ trừ con Delta là đứa đã tung tin đồn ác ý về tai nạn của mình trong rạp chiếu bóng... Nó là đứa mình muốn lây bệnh AIDS. Không, không, lạy Chúa lòng lành, con không có ý đó đâu. Xin hãy tha thứ cho con! Xin hãy xóa sạch ý nghĩ đó đi! CON CẦN CỨU GIÚP. CON CẦN CỨU GIÚP!
... Ba vừa bước vào phòng, và tự dưng mình bắt đầu òa khóc như điên dại, hoàn toàn không kiềm chế nổi. Thật chẳng công bằng. Mình chỉ là một đứa trẻ... mình chỉ là một đứa trẻ. Ba ôm mình thật chặt, vỗ về an ủi và yêu thương thật nhiều khiến mình bắt đầu dịu xuống, nhưng vẫn cứ thì thào nói đi nói lại mãi:
- Cả đời con chỉ quan hệ tình dục có một lần thôi mà. Sao nó lại xảy ra hở Ba? Con chỉ là một đứa trẻ... Thật chẳng công bằng chút nào, Ba ơi.
Mình còn buột miệng nói ra hết những kế hoạch của mình sau khi tốt nghiệp cao đẳng, rồi sau khi trở thành bác sĩ nhi khoa sẽ lấy chồng và sinh con, rồi sau đó sẽ có cháu, và Ba sẽ là đại tộc trưởng của cả dòng họ. Cả hai cha con khóc với nhau. Ba chẳng biết làm gì hay nói gì hơn. Sau cùng Ba mới cất tiếng thì thầm, lặp đi lặp lại trong tiếng nấc nhè nhẹ:
- Ba thương con, Ba thương con, Ba thương con, con gái cưng của Ba!
Và cuối cùng mình cũng bắt đầu nói:
- Con thương Ba, con thương Ba, con thương Ba, Ba ơi.
Lời nói đó đã cứu giúp mình.
Thứ ba, 7 tháng 4
10 giờ rưỡi đêm
Sáng mai Melvin sẽ mang tới một chiếc xe độc mã cũ đã lâu năm không dùng tới, và Dì Thelma sẽ đưa BS.B (bác sĩ B) với mình đến một vài nơi mình yêu thích. Dì mang theo giá vẽ, và sẽ tránh đi, tìm chỗ nào đó vẽ tranh, để BS.B. và mình được tự do với nhau. Dì ấy thật là biết điều! Hẳn Dì biết có nhiều chuyện mình muốn vờ như là Dì không biết. Như chuyện mình thật quaaaaaáa khó khăn khi yêu cầu Dì mang dụng cụ bảo hộ khi tắm cho mình, thay đồ trải giường và gì đó. Mới đầu Dì chẳng chịu, nhưng mình nài nỉ vì BS Sheranian dặn phải mang! Dì luôn bị trầy xước và phồng da khi làm vườn, khi giúp Melvin sửa hàng rào và gì gì nữa.
Dù sao cũng đau đớn lắm, nhất là khi chứng viêm loét trực tràng bùng phát, máu cứ chảy hoài. Mình gần như khiếp đảm! Thật quaáa hôi hám bẩn thỉu, ngay cả khi mình đã mang tã lót.
Chẳng đứa choai choai nào cần phải mang tã lót cả... trừ mình ra!
Nhưng mình phải nghĩ tới những chuyện tích cực hơn, như ngày mai sẽ làm gì đây.
Mình thấy đói suốt ngày. Lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên mình thấy thức ăn thật sự có mùi vị ngon lành. Dì Thelma còn để mấy cái bánh bích qui làm bằng yến mạch nhân nho khô và sữa trên bàn ngủ của mình, và mình chén liền ba cái, bồ [ 1] có tin được không hả? Thêm một ly sữa nữa chứ. Có vài lý do mình không ăn nhiều một lúc được, là vì mình bị viêm loét trực tràng, và khi mình đi vệ sinh, thì quả là địa ngục, một tý nước tiểu rỉ ra cũng như muối xát vào vết thương. MUỐI XÁT VÀO VẾT THƯƠNG.
ÔI! NHẬT KÝ ƠI, HÃY TỐNG CÁC THỨ RÁC RƯỞI ẤY... THƯ GIÃN ĐI... NGHĨ TỚI NGÀY MAI... CHÍNH XÁC SẼ ĐI ĐÂU? Mình muốn hỏi BS.B những gì và sẽ kể điều gì? Bây giờ thì... tốt hơn hết mình nên đi ngủ để giữ sức, đúng không bạn? Đúng rồi!
Thứ sáu, 10 tháng 4
5 giờ 49 phút sáng
Mình bắt đầu đi xuống dưới nhà, lòng tràn đầy phấn khởi vì một ngày đi. Rồi mình đi ngang qua tấm gương soi toàn thân ở đầu cầu thang. Ánh nắng gọi trên mặt gương, và sinh vật trong gương đang trố mắt nhìn lại mình y như một con quái vật xuất hiện từ một buổi chiếu phim kinh dị! Tóc tai dính bết! Ôi, mái tóc vàng của mình sao lại thế này? Mắt trũng sâu và những u nần to đen xấu xí bắt đầu nổi trên mặt và cổ mình. Đột nhiên mình chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn khóa chặt trong phòng mình và KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ RA NGOÀI NỮA.
Nhưng thật là ngu xuẩn, BS.B và mình phải hoàn thành cuốn sách của mình để giúp những đứa trẻ khác. Đó sẽ là di sản của mình. Mình sẽ không bao giờ có con để sống theo gương mình... để phân biệt với đời...
Phương châm của Dì Thelma và Melvin là: "HÃY LÀM ĐI!". Vậy thì Nhật ký ơi, hãy kết thúc bữa tiệc xót thương, à, chúng mình dời gót đi! Đừng để ý gì tới tấm gương soi cũ nằm trong đại sảnh đó! Hãy nhắm mắt lại khi bước ngang qua nó và nghĩ mình vẫn xinh đẹp như ngày nào!
7 giờ 59 phút tối
Đời mình chưa có bao giờ đuối sức như vầy, bồ biết không, nhưng là đuối sức tốt lành vì chúng mình đã sống một ngày hợp ý các thần linh. Dì Thelma đem theo thức ăn đủ cho một đạo quân và ba ghế xếp để chúng mình chợp mắt ngủ hai lần trong ngày. Ít ra cũng để Báo Sư Tử [ 2] và mình nằm ngủ. Mình nghĩ có lẽ Dì Thelma đã đọc, BS.B. đã xem hết các ghi chép và nghe băng ghi âm của dì.
.........
Chúng mình bàn về cái chết một hồi lâu, như nó là một người bạn, và những tia nắng ban trưa tuyệt diệu chiếu thẳng từ thiên đàng xuống, nhấn chìm và ve vuốt chúng mình. Nghe có vẻ ngu ngốc hay không hả? Thật sự đúng vậy đó! Và nếu định làm nhà văn, mình phải học cách suy nghĩ tận những chi tiết có thật như Dì Thelma đã dạy lúc mình vẽ tranh vậy đó.
BS B. tin và Dì Thelma cũng tin là khi chết đi thì linh hồn của mình lúc ấy cũng chẳng còn bệnh hoạn gì nữa, sẽ phấp phới bay lên qua một đường ống ánh sáng theo lời kể lại của những người cận kề cái chết đã trải qua. BS.B nghe nói nhiều người con được những người thân yêu xuống hộ tống; bà ấy gọi Thiên Đàng là "nhà". Mình cũng thích vậy đó! Thiên Đàng thật sự sẽ là NHÀ MÌNH, có đứa em trai nhỏ của mình đã chết lúc mới hai ngày tuổi, có bà nội Ivy, ông cố John, con mèo Catsup, Báo Sư Tử và Dượng Rod, vân vân. Mình hy vọng Dượng Rod sẽ được phái xuống rước mình về "NHÀ". Sao mình lại viết là Báo Sư Tử chứ? Mình muốn nói là Báo Động Đỏ, nhưng mình nghĩ là Báo Sư Tử rồi cũng sớm về "nhà" thôi.
RA4 đã trở thành bạn đồng hành trung thành khi mình ra ngoài, nhưng nó sẽ không bao giờ là Báo Động Đỏ cả. và chẳng bao giờ trong thế giới vô tận còn có thể có một Báo Sư Tử khác. Có lẽ không nên có. Hy vọng không bao giờ có một MÌNH khác nữa, ngoài MÌNH ra.
Thoại Hà