Đi xe gần 1 tiếng về đến khách sạn ở Cali, cả đoàn cùng ăn trưa và chuẩn bị tập ban nhạc. Ở Mỹ khán giả rất thích nghe ca sĩ hát với dàn nhạc sống, ban nhạc cũng rất nhiệt tình tập dợt nên dù hát nhạc dance, tôi cũng vẫn hát live. Ngày đầu tiên hơi mệt, nhưng sau đấy tôi cũng có giấc ngủ thật ngon sau chuyến bay dài.
Chúng tôi rời Cali đi Houston, một tiểu bang rất đẹp của nước Mỹ và có đông người Việt sinh sống. Cả đoàn ăn chiều bằng “craw fish”, loại tôm nhỏ nhưng có 2 càng rất to, món ăn rất phổ biến nơi đây. Món này rất ngon với vị cay nồng. Cả đoàn ai cũng thích, thậm chí chị Phương Thanh, anh Quang Linh và tôi còn nghiện nữa. Chỉ có chị Mỹ Linh không ăn vì sợ cay quá có hại cho dạ dày. Anh Bo cũng không ăn vì lười… bóc vỏ.
Đây là suất diễn đầu tiên nên trong lòng ai cũng háo hức và chuẩn bị những bài hát hay nhất, trang phục đẹp nhất. Tôi được khán giả tán thưởng nhiều khi hát Có quên được đâu và một ca khúc song ca với Đan Trường. Khán giả yêu cầu song ca tiếp mà tiếc quá chúng tôi chỉ tập kịp có một bài. Tôi hứa với khán giả sẽ tập thêm với anh Bo cho lần trở lại sau. Suất diễn đầu tiên thành công nên không khí chung của cả đoàn rất phấn khởi.
![]() |
|
Ca sĩ Thanh Thảo. Ảnh: thanhthao. |
Trong đoàn có một thành viên nhí mà tôi rất yêu thương, đó là bé Thỏ, con gái của Cẩm Ly. Bé là niềm vui và cũng là thành viên ồn ào nhất trong đoàn. Bé Thỏ thông minh, lanh lẹ nên ai cũng thương. Có điều Thỏ theo mẹ và nhõng nhẽo lắm. Chị Ly hát xong là dành hết thời gian cho bé, không đi chơi được và cũng không shopping nhiều như chúng tôi. Được nghỉ ngày nào, cả nhóm lại rủ nhau đi mua sắm. Anh Quang Linh và Thúy Nga rất mê đồ nội thất, chị Thanh mê quần áo, chị Mỹ Linh toàn mua sắm cho Anh Quân và 3 đứa con, tôi thì vẫn vậy, đồ điện tử và nước hoa. Riêng anh Bo rất mê ngủ và tập thể dục, thành viên lặng lẽ và… ngoan nhất trong đoàn.
Ngày 8/4 là sô diễn quan trọng nhất, cũng là sô lớn nhất được khán giả ở Cali mong đợi. Tôi rất hồi hộp vì được diễn chung với những tên tuổi lớn tại Việt Nam và hải ngoại trên sân khấu hoành tráng, hơn 6.000 khán giả. Tôi bước lên sân khấu với ca khúc rất quen thuộc Ok! mình chia tay và sau đấy là Xa vắng, nhưng khán giả vỗ tay nhiều và bất ngờ nhất là đoạn chuyển nhạc dạo Có quên được đâu với tiếng kèn điêu luyện của Thanh Phương. Tôi như được tiếp thêm sức mạnh khi đoạn điệp khúc lại nghe giọng hòa thanh của chị Thanh, anh Linh và anh Trường. Các bạn diễn rất quan tâm đến nhau nên chuyến đi này để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả, vừa thân thiện vừa gần gũi. Tôi đã không còn sợ cảm giác phải lưu diễn xa nhà như những lần đi Mỹ trước đây. Thú thật tôi rất sợ những chuyến đi dài ngày nếu không có người thân đi cùng, buồn và cô đơn lắm.
Lần đầu tiên diễn ở Washington DC, tôi thú vị với những cảnh đẹp và kiên cố ở đây, chỉ có điều trời lạnh quá mà tôi mặc không đủ ấm, cũng may có cái khăn choàng và áo ấm của chị Thanh đưa. Đi xa thế này mới thấy tình đồng nghiệp ấm áp hơn bao giờ hết. Chúng tôi được đưa đón bằng chiếc xe kỷ niệm mà mỗi thành viên trong đoàn chắc không thể quên. Nhưng đây là bí mật của riêng chúng tôi nên tôi sẽ không thể bật mí. Sô diễn tại Sheraton với âm thanh rất hay và khán giả dễ thương nên mọi người hát đều tốt, một phần cũng vì đã quen dần với múi giờ ở Mỹ.
Giữa các sô diễn, tôi có chuyến du ngoạn Las Vegas với mọi người trong đoàn. Ấn tượng về một tiểu bang rất “America”, lúc nào cũng sầm uất và náo nhiệt nhưng đẹp. Tôi được xem vở nhạc kịch Bóng ma trong nhà hát (Phantom) với nhiều sự học hỏi thú vị. Tôi say mê giọng hát của diễn viên và thấy mình quá nhỏ bé, cần phải học thêm nhiều điều. Tôi còn học được những bài học thanh nhạc từ chị Mỹ Linh trong suốt chuyến đi này. Chị Linh thật sự đam mê âm nhạc và giọng hát điêu luyện, những góp ý của chị thật bổ ích đối với tôi. Bây giờ mỗi khi lên sân khấu hát, tôi lại nhớ như in trong đầu lời khuyên của chị.
Chuyến đi khép lại với những thành công nhất định của chính từng giọng hát ca sĩ, cách tổ chức tốt của bầu sô và sự nhiệt tình của khán giả. Tôi sẽ cất giữ những khoảnh khắc của chuyến lưu diễn như những kỷ niệm đẹp mà mỗi khi nhớ lại thấy rất hạnh phúc.
(Theo Ngoisao)
