![]() |
|
Shaista Aziz, nhân viên cứu trợ của Oxfam. |
Thứ bảy 16:00, Oxford, Anh
Sáng nay tôi dậy muộn. Là một người Hồi giáo, tôi phải nhịn ăn trong lễ Ramadan và rất mệt. Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi và lo lắng hơn nữa là mẹ tôi khóc ngoài cửa.
"Động đất xảy ra ở Pakistan", mẹ tôi nói. Gia đình tôi đến từ Pakistan và cha tôi còn đang ở đó. Mẹ tôi không nhận được tin tức gì từ cha cũng như họ hàng của tôi. Tôi hiểu vì sao mẹ lo lắng.
Tôi kiểm tra điện thoại xem có nhận được tin nhắn của cha tôi không. Có rất nhiều tin nhắn nhưng không có cái nào của cha tôi cả mà là của các đồng nghiệp của tôi ở Oxfam. Họ đề nghị tôi đến văn phòng ngay lập tức. Tôi hứa sẽ đến ngay sau khi trấn an mẹ tôi.
Thật may mắn, ít giờ sau mẹ tôi liên lạc được với cha tôi và biết rằng ông an toàn. Ông nói rằng nơi ông đang ở, hàng chục tòa nhà đã đổ sụp.
Tôi đến cơ quan avà biết rằng các đồng nghiệp của chúng tôi ở khu vực đã có những phản hồi đầu tiên. Nhóm phản ứng nhanh đã sẵn sàng đến khu vực bị ảnh hưởng.
Chỉ sau hai tiếng ở cơ quan, tôi đã nhận được điện thoại yêu cầu tôi xin cấp visa và bắt chuyến bay sớm nhất sang Islamabad. Tôi vội vàng đóng hành lý và lái xe ra sân bay. Tôi chỉ đủ thời gian lên máy bay ngay trước khi nó cất cánh và ngày mai, tôi sẽ thức dậy ở Islamabad, hy vọng rằng mức độ tàn phá không khủng khiếp như chúng tôi lo sợ.
Chủ nhật 12:00 Islamabad
Tôi đến Islamabad lúc 6h địa phương sáng nay. Trong lúc đợi taxi để về văn phòng của Oxfam, tôi đã gặp một vị khách và ông kể cho tôi nghe ông đã may mắn như thế nào khi thoát ra khỏi tòa nhà nơi ông làm việc ở Islamabad.
Ông cho biết ngay trước 9h sáng, ông cảm thấy mặt đất rung chuyển và qua cửa sổ, ông nhìn thấy tòa nhà đối diện bắt đầu rung lên rồi sụp xuống, khiến hàng trăm người mắc kẹt trong đó. Ông vội vàng nhảy ra khỏi cửa sổ tòa nhà và rơi xuống mái của một ngôi nhà gần đó để thoát thân.
Các hệ thống liên lạc ở một số khu vực đã bị gián đoạn và đường xá bị phá hủy nghiêm trọng khiến công việc cứu trợ càng khó khăn hơn.
Thứ hai 11:00: Islamabad
Tôi kiệt sức.
Tôi chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng trong 48 giờ qua và một số đồng nghiệp của tôi tại Oxfam còn ngủ ít hơn. Chứng kiến cảnh tượng thực tế trên mặt đất và nỗi tuyệt vọng của những người sống sót khiến chúng tôi nỗ lực hơn.
Những khu vực bị tàn phá nặng nề nhất là các ngôi làng hẻo lánh tại 7 quận của Muzzafarabad. Tôi vừa trở về từ Abbottabad, nơi người dân đang vật vã để đối mặt với những mất mát. Thành phố vẫn hoạt động như bình thường nhưng người dân trông còn sốc và vô hồn. Nhiều người vẫn đang mắc kẹt dưới 7 tòa nhà bị sập, trong đó có một trường học, một khách sạn và thánh đường.
Tôi nhìn thấy người ta đào bới bằng tay không, cố tìm cách lôi những người sống sót ra khỏi đống đổ nát của thánh đường trong cơn tuyệt vọng.
Ayub, bệnh viện thành phố, đã được sơ tán hoàn toàn vì tòa nhà có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Những người bị ốm, bị thương, được chăm sóc trong những túp lều lớn mới được dựng tạm bên ngoài bệnh viện.
Ngày mai tôi sẽ đến thủ phủ của Muzaffarabad, nơi rất nhiều người thiệt mạng. Nhiều ngôi nhà đã biến mất hoàn toàn vì nơi đó gần tâm động đất.
Thứ ba, 15:00, Islamabad
Tôi vừa trở lại Islamabad sau hành trình 8 tiếng từ Muzzafarabad, thủ phủ của khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát và hiện bị tàn phá sau trận động đất hôm thứ bảy.
Trái tim Muzzafarabad đã bị xé toang và người dân nơi đây đang đau đớn.
Nhiều người quá đờ đẫn và không khóc nổi. Những đôi mắt đỏ hoe và những cơ thể hết sinh lực khiến bạn hiểu nỗi đau khổ của những người sống sót khủng khiếp đến thế nào.
Mùi xác chết nồng nặc trong không khí. Mọi nơi bạn nhìn đều thấy những ngôi nhà đổ sụp, những thứ đồ đạc vương vãi giữa những mảnh vỡ.
Nhóm đánh giá của Oxfam đã gọi điện cho văn phòng ở Islamabad và miêu tả tình cảnh ở đó. Truyền hình có chiếu cảnh tượng ở hiện trường nhưng không gì có thể so sánh với sức tàn phá trên thực tế và nỗi đau khổ mà người dân ở đó đang phải gánh chịu.
Tôi ngồi xuống và nói chuyện với một nhóm phụ nữ trong công viên chính ở Muzzafarabad, nơi từng đầy màu xanh và hoa lá và giờ là nơi trú ngụ của những nhóm nam giới, phụ nữ và trẻ em không nhà.
Một trong số những phụ nữ nói chuyện với tôi kể lại bà đã mất hai đứa con khi nhà sập xuống đầu như thế nào. Bà nói rằng bà cố gắng sống sót vì ý Allah và bà được chọn để tiếp tục sống.
Khi tôi hỏi giờ bà sống ở đâu, người phụ nữ này chỉ vào cái cây trong công viện và cho hay bà ngủ dưới gốc cây và không còn gì cả, không chăn, không tiền và không thực phẩm. Đến lúc này tôi mới nhận thấy chiếc bụng lớn bất thường trên thân hình mảnh dẻ và biết rằng bà đang có bầu.
Khi tôi chuẩn bị đi, một cụ bà 85 tuổi tiến đến và kể bà đã được cứu sống như thế nào trong khi những người khác trong gia đình bà biến mất. Bà kéo tay tôi đi theo bà và chỉ cho tôi thấy một ngôi nhà, nơi bà từng sống.
Dù từng làm việc tại các khu vực chịu thiên tai trước đó, tôi cảm thấy trong lòng nặng trĩu và phải thú nhận rằng tôi đã khóc khi nghĩ về những con người tuyệt vọng mà tôi đã gặp ở Muzzafarabad.
Ngọc Sơn (theo BBC)
