Tôi tự biết mình trong thế giới đua xe công thức 1 (Formula 1 – F1) là một "tay" hoàn toàn lơ tơ mơ. Nhưng sâu thẳm trong trái tim của một lữ khách thì F1 luôn là trải nghiệm mà tôi muốn có nhất trên bước đường du hí và điều đó đã thành hiện thực ở Suzuka, Nhật Bản.
Mối lương duyên với Suzuka
Trước khi chặng đua khởi tranh hơn một tuần, toàn bộ vé có chỗ ngồi đã bán hết hoặc còn thì giá quá cao đưa tôi đến lựa chọn loại vé ngồi tự do ở các khu vực phía Tây của trường đua Suzuka.
Tấm vé trị giá 9.520 yen (1,8 triệu đồng) được gửi về qua đường bưu điện với thông tin rất rõ ràng chi tiết về ngày giờ, khu vực, các dịch vụ đi kèm khiến tôi cảm thấy an tâm hơn trước khi lên đường.
Trường đua Suzuka nằm ngay tỉnh Mie cách Nagoya (thành phố nằm ở miền Trung đảo Honshu) gần một tiếng tàu. Đây là một trong những trường đua có độ khó theo các tay đua đánh giá nhưng nó cũng làm cho họ hứng khởi bởi cảm giác chinh phục.
Thần tượng của nhiều người hâm mộ F1 Michael Schumacher chính là tay đua giữ kỷ lục thắng chặng nhiều nhất tại Suzuka (6) và đồng hương của huyền thoại người Đức là tay đua Sebastian Vettel xếp ngay sau với 4 lần bước lên bục thắng chặng. Người tuyết Phần Lan cũng là một tay đua tôi rất yêu thích sẽ có mặt tại Sukuza 2015 với kỷ niệm ngọt ngào từ lần thắng chặng đã tròn 10 năm trước (2005) khi xuất phát ở vị trí thứ 17.
Chặng đua Formula 1 Nhật Bản tại Suzuka Circuit kéo dài 3 ngày, 25/9 dành để tập luyện, 26 tập luyện buổi sáng và đua phân hạng buổi chiều và 27/9 đua chính thức từ 14h.
Đường đến Suzuka Circuit
Sáng 26/9, tôi dậy thật sớm, đón chuyến tàu sáng đến ga Nagoya để tìm đường đến Suzuka Circuit. Mất khoảng 40 phút để đến thành phố Yokaichi và tiếp theo là đổi một chuyến tàu nữa khoảng 20 phút đến Suzuka Circuit với giá 1.060 yen (gần 200.000 đồng) cho quãng đường khoảng hơn 60km.
Con tàu từ từ dừng bánh ở ga Suzuka Circuit Ino và đoàn người rồng rắn đi bộ theo cung đường treo đầy cờ phướn đã được chuẩn bị sẵn. Mất thêm 1,5 km nữa thế là tôi chạm bước đến cửa ngõ Suzuka Circuit.
Nhật Bản đã tổ chức chặng đua F1 tại Suzuka 26 lần nên mọi thứ dường như có vẻ quá quen thuộc. Các nhân viên đứng rải rác khắp nơi và luôn mỉm cười với khách lạ, mở miệng nói cám ơn và cúi đầu chào rất lịch sự. Chương trình và bản đồ chi tiết được in bằng tiếng Nhật và Anh giới thiệu những sự kiện và lịch thi đấu trong suốt chặng đua Nhật Bản.
Những trải nghiệm F1 đầu tiên
Ngay sau khán khu khán đài V1 là khoảng không gian đầy ắp những gian hàng của các đội đua nổi tiếng như Mercedes, Mclaren, Ferrari, Honda. Thật khó có thể cưỡng lại được sức hút từ những bộ quần áo, nón, tai nghe, móc khóa, xe mô hình bắt mắt.
Mới khoảng 10h30 sáng nhưng có rất nhiều người xách hai tay đầy các món quà. Nhiều bạn trẻ mua những chiếc áo đồng phục của các đội, thử và mặc luôn tại chỗ. Khuôn mặt ai nấy đều rất háo hức. Khá nhiều trẻ em được cha mẹ dẫn đi trải nghiệm cuộc đua và cả một số phụ nữ mang thai rất tự tin mặc những chiếc áo Ferrari mà đỏ sải bước tại trường đua.
Vé của tôi nằm ở phía khu vực phía tây (West Area) nên từ khán đài chính V1 phải đi bộ thêm khoảng 20 phút mới đến nơi. Sáng 26/9 là buổi chạy tập từ 12h đến 13h và khán giả đã sớm lấp đầy ghế ngồi trên những dãy khán đài và cả các khu ngồi tự do.
Tôi chọn góc đầu của khúc cua và sau khoảng 15 phút thì nhận ra đây không phải là vị trí lý tưởng để chụp ảnh cũng như ngắm nhìn những chiếc xe đang gầm rú dưới kia. Nhưng vì cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy những chiếc F1 lao đi như tên bắn, tiếng động cơ gầm rú khi vừa hết cua và cả những tia lửa tóe ra trên đường khiến tôi giống như bị cuốn vào thế giới chỉ có xe và âm thanh xé tai.
Sau giờ nghỉ, tôi quyết định chọn góc đẹp hơn tại chính giữa của góc cua và chờ sẵn. Rất nhiều du khách ở khu vực này đã đến trước, họ trải tấm bạt nhỏ, chặn viên gạch hay để ba lô lên và đi mua thức ăn hay rảo quanh khu trường đua.
Nhà vệ sinh di động được bố trí khắp nơi, có cả vòi nước rửa tay khá tươm tất. Khu vực hút thuốc được đặt xa nơi mọi người ngồi và các khuyến cáo về việc giữ phép lịch sự tối thiểu được in kèm trong bản đồ đồng thời dán ở nhiều nơi. Các nhân viên cầm loa di động nhắc nhở mọi người khi đứng lên đi về nhớ mang theo toàn bộ đồ của mình và đặc biệt là không để lại những tấm bạt nhằm “xí phần” sẵn cho ngày hôm sau. Quả là một không khí và phong cách rất Nhật trong những sự kiện.
Vòng đua phân hạng diễn ra khá hấp dẫn với 20 tay đua. Tiếng động cơ từ từ to dần rồi các tay đua trên những cỗ máy quen thuộc xuất hiện. Số 33 là chiếc xe của tay đua Max Verstappen đội Toro Rosso/Renault, 26 là Daniil Kvyat đội Red Bull/Renault, 13 là Pastor Maldonado đội Lotus/Mercedes, 6 là của Nico Rosberg đội Mercedes … Tất nhiên là không thể thiếu chiếc số 44 của Lewis Hamilton đội Mercedes, 14 của Fernando Alonso đội McLaren/Honda, 7 của Kimi Raikkonen đội Ferrari.
Với một khoảng cách không thật gần, ngắm nhìn từng chiếc xe lao vun vút qua trước mặt quả thật bạn sẽ chỉ có thể cảm nhận bằng tình yêu F1 và sự sung sướng khi nghe tiếng gầm rú của động cơ. Còn nếu để nhìn rõ từng chiếc xe hay mặt của các tay lái thì gần như là điều không thể ngay cả khi ngồi ngay ở khán đài trung tâm.
Tôi nhìn hai chiếc Ferrari do Vettel và Raikkonen cầm lái mà lòng dấy lên những cảm xúc vui sướng hứng khởi đến khó tả. Mọi người hay nói là ở nhà xem thích hơn vì nhìn rõ, nhiều góc quay, nhiều pha quay chậm… điều đó hoàn toàn đúng nhưng đôi khi trong tình yêu thể thao, bạn sẽ muốn được tận mắt xem những thần tượng và đội đua mình yêu thích thi đấu, tận tai nghe những tiếng động ngoài thực tế. Với tôi, ngày đầu tiên của lần xem F1 đầu tiên trôi qua không thể tuyệt hơn, được làm quen những người bạn mới, đã mắt, đã tai với những chiếc xe công thức 1.
Nhưng hành trình của tôi chưa dừng ở đó...
Hoài Nam