Ngày 14/8, vợ chồng chị Mai Anh đưa bé Phùng Thiện Nhân đi Mỹ chữa bệnh. Hơn 10 ngày ở nơi xa lạ để chăm chút, lo lắng sức khỏe cho cậu con kém may mắn này, anh chị vừa phải liên tục gọi điện, gửi thư về nhà để hỏi thăm tình hình của hai cậu con trai nhỏ đang được ông bà chăm sóc.
Chăm bẵm cho con trai từng miếng ăn, từng giấc ngủ nên người mẹ này giờ chỉ cân nặng 35kg. Tuy nhiên, với chị, lúc này không có gì quan trọng bằng việc mang lại nụ cười cho đứa con tật nguyền. Và hành trình trị bệnh cho Thiện Nhân vẫn được chị ghi lại đều đặn trên blog "Nhật ký chú lính chì" (blog viết cho Thiện Nhân). VnExpress.net lược trích những trang nhật ký này.
Ngủ từ Việt Nam sang Mỹ
Do bị ốm nên suốt hành trình kéo dài hơn 20 tiếng từ Việt Nam sang Mỹ, Thiện Nhân ngủ li bì. Thậm chí, trên máy bay do ngủ say quá nên cậu bé đã bị lăn xuống sàn và la oai oái: "Mẹ ơi"...
Khác với dự đoán, tới sân bay Seattle (Mỹ), cả gia đình được chào đón nồng nhiệt bằng bóng bay, gấu bông. Vui sướng quá đỗi nên sẵn biết tí tiếng Anh, Thiện Nhân luôn miệng bi bô "Hello, Xin chào" và đôi khi lại nhầm cả thành "Bye, bye".
Về tới khách sạn, trong khi bố mẹ không ngủ được vì lo lắng và đang xì xụp ăn mì tôm thì Thiện Nhân lại chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do biết đi bệnh viện nên ý thức bảo vệ sức khỏe của cậu bé rất cao, chỉ ngủ và ngủ chẳng thấy khóc nhè suốt đêm như ở nhà.
"Chú lính chì" Thiện Nhân. Ảnh: Blog Nhật ký Chú lính chì. |
Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày xa các anh, 2h sáng 16/8, Nhân dậy chơi một mình trong bóng tối. Mẹ Mai Anh đang ngủ nghe thì thào: "Vịt, vịt, quạc quạc...", thấy Nhân nghịch con vịt nhựa. Nhét cả vịt nhựa và 1 chân vào cái dép đi trong phòng, Nhân lặng lẽ lần lần quanh phòng, lấy điện thoại đồ chơi ra thì thào: "Hải Minh à, Hải Minh làm gì đấy, Thiên Minh đâu?" Sau nửa tiếng ngồi chơi một mình, cu cậu tự leo lên giường ngủ tiếp đến sáng.
Vừa mở mắt ra khỏi phòng, Nhân đã vui và hồ hởi vì nhìn thấy chuối - món khoái khẩu - ở khu ăn sáng. Cậu bé nhoài người và hét lên rõ to: "Chuối đẹp quá". Trong thời gian nghỉ ngơi lại sức ở Seattle để bay sang bệnh viện ở New Hamshire, Thiện Nhân ăn ngủ rất ngoan và đúng giờ.
Sáng 18/8, ba ngày trước ca phẫu thuật tiết niệu, Thiện Nhân đã được đưa tới bệnh viện Dartmouth - Hitchcock ở New Hampshire. Để tiện cho việc phục hồi sức khỏe hậu phẫu, Nhân cùng bố mẹ chuyển tới ở nhà cô y tá của bệnh viện.
Theo lời bác sĩ Herz và Deters - những người tiến hành ca phẫu thuật cho Thiện Nhân, ngoài việc nong đường tiết niệu, họ sẽ kiểm tra trong người cậu bé để xem hiện trạng sót lại của đường tiết niệu nhằm giúp ích cho việc phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục của bé về sau.
Bác sĩ Herz còn cho biết thêm, các kiểm tra ban đầu cho thấy có thể Thiện Nhân có một tinh hoàn ẩn trong cơ thể mà những lần siêu âm và chụp trước kia không phát hiện ra. Và đó là tin tốt cho việc tái tạo và phục hồi chức năng của cậu bé.
Ngày ở Mỹ là đêm ở Việt Nam và ngược lại. Vậy là ban ngày bố mẹ chăm sóc Nhân, còn khi màn đêm buông xuống, khi cậu bé chìm vào giấc ngủ, mẹ Mai Anh lại gọi điện, trò chuyện với 2 cậu con trai đang gửi ông bà chăm sóc. Có những lần hai anh lớn nhớ bố mẹ quá nên nằm khóc thút thít khiến bà ngoại nằm cạnh cũng khóc theo...
Thiện Nhân lên bàn cân sức khỏe trước khi tiến hành phẫu thuật. Ảnh: Blog Nhật ký Chú lính chì. |
Tìm lại bản lĩnh đàn ông
Rồi ngày 21/8, ngày quan trọng đối với cuộc đời Nhân cũng đến. Theo quy định, chỉ một người được theo vào phòng khi gây mê cho Nhân, nhưng thấy mẹ cậu bé mau nước mắt, các bác sĩ thấy vậy nên bảo "Thiện Nhân đặc biệt" và cho cả bố mẹ theo vào.
Sau ca mổ kéo dài 90 phút, mẹ Mai Anh ấn vào bụng Nhân và được hứng ngay một vòi cầu vồng. Một phần cơ quan sinh dục bị súc vật cắn cũng đã được lôi ra để giúp cho Thiện Nhân có thể đứng để đi tè, giống như những người bình thường. Bây Nhân biết đi tè nên sướng lắm, mỗi lần tè là cậu bé lại gọi "Mẹ ơi xem này…".
Các bác sĩ không tìm thấy tinh hoàn như dự đoán ban đầu nên sẽ vẫn phải làm xét nghiệm tiếp theo. Theo lời bác sĩ, việc ghép cơ quan sinh dục sau này không dễ nhưng nếu làm được, Nhân có thể làm một người đàn ông bình thường, có thể... lấy vợ được.
... Sau vài ngày dưỡng bệnh, Thiện Nhân đã cùng bố mẹ tới Chicago gặp nhóm bác sĩ hàng đầu của bệnh viện Northwestern Memorial Hospital để họ chuẩn đoán và đưa ra phương án làm chân phù hợp nhất với đặc điểm vết thương và độ tuổi của Thiện Nhân.
Dù còn nhỏ nhưng nhiều khi Thiện Nhân đã có thể tự làm một số việc. Ảnh: Blog Dương Châu. |
Hành trình chữa bệnh của "Chú lính chì" Phùng Thiện Nhân sẽ còn kéo dài, nhưng trong những bước khởi đầu trên con đường đầy gian khổ đó, luôn có sự động viên, chia sẻ của rất nhiều người mà em và bố mẹ chưa một lần từng gặp mặt. Trên trang nhật ký mà bố mẹ dành tặng riêng cho Nhân luôn đầy ắp những lời yêu thương mong cậu bé sau này sẽ có một cuộc sống tươi đẹp...
Bé Nhân yêu quý, ngày hôm qua cô nhận được con búp bê "Chú lính chì" của người bạn gửi. Chị Kitty 4 tuổi nhà cô cứ hỏi mẹ hoài là tại sao con búp bê này chỉ đi có một giầy thôi hả mẹ? Kitty hỏi nhiều đến nỗi những người lớn trong nhà cũng bắt đầu quay ra hỏi nhau sao người ta lại làm thế nhỉ? Để giải thích điều đó là cả một câu chuyện dài, dài như cuộc hàng trình của con vậy, nên cô đã im lặng. Kitty còn quá nhỏ để hiểu những điều đã xảy ra với "Chú lính chì" mình đang ôm trong tay. Cô sẽ giữ "Chú lính chì" đó tới khi các con cô lớn rồi sẽ kể lại câu chuyện đó. Chúc bé Nhân và bố mẹ của mình gặp nhiều may mắn trong cuộc hành trình này. (Trích thư của KittyMisa gửi bé Thiện Nhân) |
Khánh Chi
Độc giả chia sẻ với bé Thiện Nhân:
Người gửi: huỳnh minh tuấn
Có người nói trong một sa mạc rộng lớn luôn tồn tại những ốc đảo thiên đường. Bé Nhân đã gặp được ốc đảo này rồi và đó sẽ là thiên đường đối với em. Từ tận đáy lòng, tôi cầu chúc cho anh chị luôn gặp điều may mắn trong đời, vì tấm lòng nhân ái của anh chị, và hy vọng còn nhiều ốc đảo trên sa mạc tình người này.
Người gửi: Phạm Thoa
Nhìn hình ảnh con trai bò lồm ngồm cô thấy yêu quá cơ, thương quá cơ. Con muốn đứng lên lắm phải không con? Cô tin và mong rằng một ngày gần nhất với sự giúp dỡ tận tình của các bác sĩ, con sẽ đứng dậy được như tất cả mọi người. Khi nào con về Hà Nội nhất định cô sẽ tới thăm con và bố mẹ con. Cả ba đều là những con người dũng cảm và giàu nghị lực nhất thế gian này. Chúc con trai và bố mẹ sớm chiến thắng trở về.
Người gửi: Kiều Anh
Mỗi lần nhìn bé Thiện Nhân chơi đùa và cười hồn nhiên, tôi lại rớt nước mắt. Cầu chúc cho bé Nhân có thật nhiều sức khỏe và luôn an lành, chúc bố mẹ Nhân có thêm nhiều nghị lực và mãi hạnh phúc cùng bé Thiện Nhân.
Người gửi: Đỗ Thị Lương
Khi mở VnExpress.net, thấy tin tức về bé Thiện Nhân là tôi mở ra đọc luôn. Tôi xem đi xem lại đoạn ghi hình trên. Tôi thực sự xúc động và chỉ có thể cầu chúc cho cháu được mạnh khỏe hạnh phúc và được rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để dù chân giả đi chăng nữa thì cháu cũng không phải lê đi khi cần di chuyển.
Người gửi: Phạm Văn Tuấn
Tôi có một con trai cũng cỡ bằng tuổi bé Thiện Nhân nên khi nhìn hình ảnh bé trong video clip, tôi phải kiềm chế lắm mới không rơi nước mắt, thấy thương và cũng thấy mừng cho bé. Tấm lòng của vợ chồng anh Nghinh và chị Mai Anh đã mang lại cho bé cuộc sống tốt đẹp, thật ngưỡng mộ anh chị. Tôi nghĩ là chuyến "Tây Du" này sẽ thành công. Chúc bé và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc.