Thứ năm, 28/11/2024
Thứ hai, 12/6/2023, 01:00 (GMT+7)

Nhật ký chuyến đi TP HCM - Hà Giang của chàng trai Mỹ

Tyler Henthorn, người Mỹ, chạy xe từ TP HCM ra Hà Giang, thấy ấm áp vì được một gia đình ở Xín Mần đối đãi như người thân.

Tyler Henthorn, sống và làm việc ở TP HCM khoảng sáu năm, hoàn thành chuyến du ngoạn từ TP HCM đến Hà Giang một mình bằng xe máy địa hình hồi tháng 4. Trong suốt hành trình, Tyler đã ghi nhật ký về những điều thú vị khi khám phá Việt Nam.

Tyler Henthorn có thể nghe hiểu, giao tiếp thông thường bằng tiếng Việt. Ngày 18/3, khi từ TP HCM tới Đồng Xoài (Bình Phước), anh cho biết: "Những người địa phương mà tôi gặp ít cảnh giác với tôi, và có vẻ họ tò mò về những điều tôi làm. Trò chuyện với họ khá dễ dàng".

"Bạn đồng hành" của Tyler Henthorn là chiếc xe máy địa hình. Chiều tối 18/3, khi tới Buôn Ma Thuột, anh viết: "Tôi nghe tiếng tắc kè ở đâu đó trong phòng nhà nghỉ. Tôi rất vui vì nó đã quyết định ở lại với tôi".

Trưa 19/3, khi chuẩn bị rời Buôn Ma Thuột, anh ghi lại: "Con đường heo hút, trống trải. Trong một thời khắc, cảm giác cô độc xâm lấn tâm hồn. Khi không có ai khác trên đường, tôi thấy cô đơn hơn bất kỳ hoàn cảnh nào mình từng trải qua. Tôi tin chiếc xe của mình, nhưng luôn có khả năng hỏng hóc. Tôi lắng nghe cẩn thận từng âm thanh của động cơ".

Bức ảnh thác nước được Tyler Henthorn chụp hôm 20/3, khi anh rời Kon Tum.

Tyler chụp hình toàn bộ chuyến đi bằng máy ảnh Leica cổ, chỉ có chức năng chụp đen trắng. Anh thích ảnh đen trắng hơn ảnh màu vì cho rằng đen trắng truyền tải cảm xúc tốt hơn. Tyler thường chụp vào buổi sáng, khi chuẩn bị rời một địa phương nào đó. Biết chụp hình vào buổi chiều sẽ lý tưởng hơn nhưng khoảng thời gian đó, Tyler luôn vội vã tìm điểm nghỉ qua đêm. Anh không muốn đến nơi khi trời tối. Ngoài nhiếp ảnh, Tyler yêu thích âm nhạc, có thể chơi guitar, soạn nhạc.

Tyler thích nhìn ngắm động vật, côn trùng, đặc biệt là trâu. Ở mỗi điểm dừng chân, anh đều cố gắng tìm hiểu cuộc sống, tiếng nói, ẩm thực địa phương.

Sáng 20/3, khi chuẩn bị rời Kon Tum, anh viết: "Khi một mình, tôi tự tin về những điều mình làm. Tôi biết vị trí mỗi trạm xăng và tôi không cần lên kế hoạch cho một ngày. Cà phê sữa ở nông thôn ngon đến bất ngờ, được pha trộn vừa mạnh vừa ngọt, có cả vị chocolate. Tôi nghĩ để pha được ly cà phê thế này, người pha phải thực sự hiểu và yêu cà phê".

"Tôi thấy một con chó bị xe du lịch cán qua, nó chết ngay lập tức và chiếc xe không dừng lại, cũng không ai nhìn về phía sau. Tôi bị sốc và phải dừng xe lại một lúc để định thần lại", anh chia sẻ hôm 20/3.

Tối 20/3, Tyler ở Đông Giang, Quảng Nam. Tìm được nhà nghỉ, anh giặt quần áo, phơi phóng. Tyler chủ yếu mang quần áo từ vải sợi tổng hợp vì chúng nhẹ và nhanh khô. Sáng hôm sau, phát hiện một chiếc trong số đó chưa khô, anh ghi lại chất liệu vải để nhớ không chọn trang phục vải này trong chuyến đi sau.

"Tôi uống cà phê trước bữa sáng. Từ khi đi về phía Bắc Kon Tum, tôi gặp nhiều người nói chất giọng, ngôn ngữ mà tôi không nhận biết được. Mọi người cũng gặp nhiều rắc rối hơn để nghe hiểu tiếng Việt của tôi", Tyler rời Đông Giang sáng 21/3.

Sáng 22/3, Tyler qua Khe Sanh, Quảng Trị. Trước khi đi, anh ghi lại: "Tôi vừa uống cà phê vừa nghe vài nông dân nói chuyện với nhau bằng chất giọng tôi chưa hiểu được. Tôi ngồi một lúc, cố gắng ghi nhớ tiếng nói. Tôi trải qua những buổi sáng trong tâm trạng thoải mái, sau khi lấy xe rời khách sạn. Tôi mang theo đủ những gì mình cần, không để lại gì nơi tôi đi qua. Tôi có bình nước đầy, xăng dự trữ và cả ngày còn lại dành cho mình. Cảm giác của tự do".

Bức ảnh con đường Tyler chụp ngày 22/3, khu vực Quảng Trị. Anh miêu tả khung cảnh khi dừng xe đổ xăng: "Tôi tấp vào trạm xăng, đàn dê đứng dậy lững thững đi, mọi thứ khác im phăng phắc. Gió thổi qua đồng cỏ. Trạm xăng vắng vẻ và nhân viên nằm ngủ trên võng. Năng lượng ở nơi đó thật khó diễn tả, một cảnh tượng dường như siêu thực. Tôi đến một quán cà phê dựng từ lán, chủ quán bảo tôi nhiều người nước ngoài ngang qua đây với xe phân khối lớn và họ thường nói tiếng Việt rất thạo. Anh ấy hỏi vì sao tôi du lịch một mình, tôi trả lời vì không phải nghe ai phàn nàn gì. Anh ấy mời tôi uống cà phê miễn phí".

Tyler dừng ngắm người phụ nữ chăn bò. Tối 22/3, ở Quảng Bình, anh viết: "Những ngày đầu lái xe đường dài, tôi ê ẩm toàn thân. Tôi từng lo sẽ nhức mỏi hơn vì hành trình còn dài. Nhưng thực tế là sau vài hôm, sự ê ẩm tan biến hết, cơ thể tôi đã không còn phàn nàn, nó chấp nhận trạng thái bình thường mới. Khi lên xe khởi hành mỗi buổi sáng, tôi hoàn toàn nhẹ nhõm.

Tôi để mở cửa sổ khi chuẩn bị ngủ, để bọn côn trùng đến và đi tùy thích. Vì lý do nào đó, muỗi không thích nơi này. Tôi nghe tiếng dế, tiếng tắc kè. Khi nghĩ đến cảnh vài con bọ ghé thăm, tôi quyết định đóng cửa sổ".

Khung cảnh Quảng Bình qua ống kính của Tyler, được anh chụp hôm 23/3. Anh ghi trải nghiệm không thể quên tại Phong Nha: "Dừng xe đổ xăng, người phụ nữ bán xăng vô tình làm bắn khoảng nửa lít xăng lên người. Tôi giật mình, cởi áo rửa người ở ngay trạm xăng. Tôi cười để cô ấy hiểu tôi không tức giận, tôi nói 'Không có gì, không sao", nhưng cô ấy trông rất hối hận. Tôi sẽ không bao giờ quên gương mặt khi cô ấy nhìn tôi nói 'Xin lỗi', bằng tất cả sự chân thành và thấu hiểu cảm giác của người khác".

Tới Hà Nội, Tyler lưu lại hơn một tuần để chụp hình khu phố cổ. Anh cũng tranh thủ mang quần áo đến tiệm giặt là sạch sẽ. Anh ghi lại trong sổ lúc 21h ngày 24/3: "Tôi vào tiệm sửa xe để nhờ người thợ thay dầu cho xe máy. Tôi chỉ người thợ cách đổ dầu nhưng anh ấy cho rằng chỉ dẫn của tôi không đúng. Một nhóm thợ từ các cửa hàng xung quanh xúm lại để thảo luận. Tôi đành bảo người thợ anh ấy sẽ không phải chịu trách nhiệm gì, tôi chỉ mua dầu và mượn dụng cụ của cửa hàng. Khi xong việc, những người thợ nói đùa sẽ dùng biển số xe của tôi để chơi đề".

Ngày 3/4, Tyler tới Cát Bà thăm vài người bạn làm việc ở đây.

Thác nước Tyler chụp ngày 6/4, gần Lạng Sơn.

Tyler ở Hà Giang từ 7/4, qua các huyện Mèo Vạc, Xín Mần, bị choáng ngợp vì những cung đường ngoằn ngoèo, chênh vênh bên sườn núi. Anh viết: "Tôi lái xe lên đỉnh một ngọn núi, nơi màn sương dày đặc. Một con trâu thình lình hiện ra sau màn sương, với hai đứa trẻ đang cười đùa. Sương mù khiến việc điều khiển xe khó khăn". Sáng 8/4, rời Mèo Vạc, anh không tìm thấy chủ nhà nghỉ đâu. "May là giá phòng được niêm yết gần đó nên tôi để lại tiền mặt và chìa khóa trên bàn", Tyler cho hay.

Ngày 12/4, ở Xín Mần, Tyler thấy không có nhiều du khách ở đây. Khi dừng xe để ăn, anh được gia đình chủ quán đón tiếp niềm nở. Tyler viết: "Họ cư xử với tôi như người nhà, dạy tôi nói tiếng Việt. Một phụ nữ đặt em bé của cô ấy lên xe máy của tôi". Tyler ước nói tiếng Việt thông thạo hơn để trò chuyện được với người địa phương nhiều hơn.

Tyler quay lại Hà Nội, sau đó ngồi tàu SE1 về lại TP HCM, kết thúc chuyến đi hôm 21/4. Chàng trai không có bức ảnh chụp bản thân nào sau suốt chuyến đi. Tyler nói khi ở Việt Nam, anh là điều ít thú vị nhất so với khung cảnh xung quanh.

Cuối tháng 6, anh dự định cùng một người bạn tiếp tục chạy motocross (xe cào cào) từ Nam ra Bắc để chinh phục các ngọn núi. Anh sẽ ở lại Hà Giang lâu hơn để leo lên các ngọn núi lần trước chưa chinh phục được.

Heather Nguyen
Ảnh: Tyler Henthorn

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net