Anh ơi, em kể anh nghe, hôm nay em đến văn phòng, mở ngăn tủ cùng em bé ngồi cạnh nhìn thấy toàn đồ ăn vặt. Em ấy khoe là "Chị ơi, bạn trai em mua đồ ăn vặt cho em đấy". Thế là bà chị này thấy chạnh lòng ghê gớm. Không phải ghen tị mà là tự nhiên em cũng muốn được quan tâm. Nghe có vẻ hơi trẻ con một xíu nhưng em nghĩ trong tình yêu, cô gái nào cũng xứng đáng được quan tâm anh nhỉ? Thế rồi em nhắn tin với một người bạn thân kể về câu chuyện trên. Bạn ấy gửi ngay cho em hình ảnh một bộ xương khô nằm dài trên ghế sofa như đang chờ đợi điều gì đó? Nó nói "Nhìn bộ xương ấy tớ liên tưởng tới cậu". Đó, anh thấy em tội nghiệp không?
Em theo dõi chuyên mục Hẹn hò mấy năm nay nhưng hầu như không tin vào mấy mối tình trên mạng, vì người thật việc thật nhiều khi còn khó tin nữa là thế giới ảo phải không anh? Nhưng em lại nghĩ: Nếu là nhân duyên, bằng cách này hay cách khác, người ta cũng sẽ tìm đến với nhau anh nhỉ?
Em 30 tuổi, sống và làm việc tại Thanh Xuân, Hà Nội, công việc khá tốt và môi trường làm việc vui vẻ.
Anh đừng tự suy nghĩ là tại sao tầm này tuổi rồi vẫn chưa có người yêu nhé. Vì em cũng hay nghĩ vậy ấy mà. Bạn bè bằng tuổi hai con hết rồi, còn em vẫn độc thân. Không biết em có khó tính không, hay khó tính mà không nhận ra, nhưng thật lòng em là cô gái vui vẻ, hài hước và tế nhị. Em cũng từng mở lòng để trao cơ hội và để mình có cơ hội tìm được "một nửa", lúc đầu thấy ổn nhưng sau đó lại không thể nào kết nối được với họ. Vậy nên em lựa chọn giải pháp là ra đi trong im lặng. Anh thấy không, để đợi được anh, em cũng bị hụt hẫng khá nhiều đó.
Hôm qua em đọc được một đoạn viết: "Rồi người ấy sẽ đến, rồi em sẽ gặp được thôi. Một người lo cho em từ nhừng điều nhỏ nhặt nhất, ghi nhớ cả những câu nói bâng quơ của em; một người có thể không đẹp trai quá mức, túi có thể không có nhiều tiền, có thể chẳng phải là người hoàn hảo, nhưng sẽ cố gắng dành cho em những điều tốt đẹp nhất mà họ có được. Rồi em sẽ gặp được thôi, một người sẽ vì em mà trưởng thành, yêu thương em, chở che bao bọc cho em nếu người ấy có thể, nhẫn nhịn em dẫu em có bướng bỉnh; một người không bao giờ bỏ rơi em trong những cuộc cãi vã. Một người yêu em từ những điều xấu nhất đến những điều đẹp nhất. Một người có thể bù đắp cho em những tổn thương trong quá khứ và những ngày tháng sau này. Nhất định rồi em sẽ gặp được thôi". Nghe thật ngôn tình đúng không anh? Em cũng chẳng mơ mộng giống đoạn viết trên đâu nhưng luôn tin khi những người yêu nhau thật lòng và chân thành, họ sẽ tự viết ngôn tình cho riêng mình. Em tin sau này nhất định sẽ tìm được một người yêu thương, che chở cho mình. Đợi lâu một chút cũng không sao (cười).
Quan điểm trong tình yêu của em: Tình yêu xuất phát từ hai phía, là cả hai cùng cố gắng xây dựng và chia sẻ vui buồn tạo nên hành trình hạnh phúc. Làm gì có ai mới gặp nhau đã yêu nhau đâu anh nhỉ? Phải trải qua quá trình đồng hành, tìm hiểu rồi mới yêu thương anh nhỉ?
Là một người sống tích cực và mạnh mẽ, luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh, em luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để mỗi ngày một tốt hơn. Em thật sự mong muốn tìm được một người cùng đồng hành và chia sẻ với em. Hãy kiên nhẫn và chia sẻ với em trong cuộc sống vì em hiểu: "Hạnh phúc là một hành trình chứ không hẳn là đích đến".
Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn đọc hết bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Thỏ con
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ