Hấn lầm lũi bước vào trại giam. |
Trong dòng nước mắt đau đớn, phạm nhân Nguyễn Thị Hấn (Trại tạm giam Công an Hải Phòng) kể hai vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm, cô chưa từng biết cãi láo một câu, chưa biết văng tục dù chỉ một lần. Nhưng cái ngày định mệnh hôm đó, Hấn đã không làm chủ được mình, đúng hơn là không thể kìm nén được uất ức.
Bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình, Hấn nhắc về quãng thời gian khi cô còn là một thiếu nữ sống cùng gia đình ở vùng nông thôn của huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Học hết phổ thông, Hấn nghỉ ở nhà, yêu một người đàn ông ở làng bên cao to, vạm vỡ, khuôn mặt ưa nhìn. Lúc đó, mọi người xung quanh bảo Hấn là có số lấy được chồng đẹp trai hơn người. Chuyện yêu đương diễn ra trong gần một năm thì cưới.
Thời gian đầu, họ sống với nhau khá hạnh phúc. Bi kịch bắt đầu khi chồng của Hấn sa chân vào con đường cờ bạc. Lúc đầu chỉ là chơi vui vẻ với cánh đàn ông trong làng tại những đám cưới, đám ma. Nhưng rồi, chồng của Hấn ngày càng lún sâu hơn vào thú chơi “bác thằng bần”.
Lần đầu tiên Hấn bị chồng đánh là khi cô đi tìm anh tại chiếu bạc. Lúc ấy gã chồng chửi vợ, đuổi về rồi ném thẳng ghế nhựa vào mặt. May mắn tránh được, Hấn tháo chạy ra ngoài. Tuy nhiên, chồng Hấn tiếp tục đuổi theo để đánh đập. Túm được tóc vợ, chồng Hấn thẳng tay đấm đá rồi dìm xuống rãnh nước sát đường. Mọi người trong làng chứng kiến cảm thấy xót xa, mới ra can ngăn nên mọi việc mới ngừng lại.
Sau lần bị đánh đó, những trận đòn đến với Hấn nhiều hơn. Mỗi lần chồng thua bạc hoặc Hấn không lo được tiền trả nợ là lập tức cô bị ăn đòn. Bao nhiêu của nả, tiền tiết kiệm chồng Hấn đều nướng hết vào cờ bạc. Những đồ vật có giá trị trong nhà cứ lần lượt đội nón ra đi.
Cố gắng nhặt nhạnh từng đồng, kìm nén nỗi đau trong lòng mình để đứng vững cho hai đứa con đỡ thấy tủi hổ. Rất nhiều lần bị chồng đánh tím mày, tím mặt, Hấn luôn dối con là bị ngã hoặc vì một lý do nào đó. Chẳng bao giờ cô dám nói thật chuyện bố đánh mẹ với con của mình.
Khoảng đầu năm 2011, khi đứa con trai lớn đi học, dành dụm, vay mượn khắp nơi, Hấn mua một chiếc máy tính xách tay cho con. Mỗi lần say xỉn, mỗi lần cay cú vì thua bạc, chồng Hấn lại chửi con và không cho con đi học. Chẳng dừng lại ở một vài câu nói, rất nhiều lần chồng Hấn đã mang sách vở của các con ra giữa sân chặt, đốt, ném ra giữa đường. Thấy thằng con trai có chiếc máy tính mới, chồng Hấn đã nhiều lần nhăm nhe đòi mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc. Yêu cầu vợ con mang máy tính đi bán không được, anh ta lại quay ra đánh chửi, nhiều lần quyết cướp được chiếc máy tính.
Trong một buổi tối, sau khi chồng đi đánh bạc 2 ngày 2 đêm mới trở về, gia đình Hấn lại trở nên náo loạn. Bắt vợ mang máy tính về để bán không được, chồng của Hấn đã nhăm nhăm con dao trong tay và mạnh tiếng tuyên bố: “Nếu không mang chiếc máy tính về đây thì sẽ biết tay ông”.
Bị chồng truy sát, hai mẹ con Hấn phải núp ra vườn chuối sau nhà để lảng tránh. Chuyện bị đánh đã trở thành quá bình thường, nhưng hôm nay, chồng Hấn lại xúc phạm, mắng chửi cả gia đình nhà vợ…
Uất ức trỗi dậy, Hấn cầm chiếc gậy vứt ở vườn đi vào nhà, quyết tâm phản kháng lại. Khi Hấn bước vào nhà, chồng cô đã nằm ngủ trên giường nhưng tay vẫn cầm con dao. Hấn nghĩ rằng, lần này anh đã quyết giết mẹ con cô… Hấn đã lấy chính con dao đó đâm liên tiếp vào chồng…
Án mạng xảy ra, Hấn phải nhận bản án 17 năm tù. Giờ đây, Hấn đã thấu hiểu nỗi đau phải chia lìa gia đình. Trong trại giam, Hấn cảm thấy cuộc sống đã bình lặng hơn, nhưng trong lòng vẫn mang một nỗi đau canh cánh. Cô nhớ hai đứa con, thương chúng phải sống cảnh thiếu thốn sự chăm sóc. Cô trách mình tại sao lại làm một việc như vậy, trách mình tại sao không cứng rắn hơn mà lại nhu nhược sống cam chịu để gia đình phải lâm vào bi kịch cay đắng như ngày hôm nay.
Theo Công an TP HCM