Người gửi: Đỗ Khánh Vương
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Nhắn với Phạm Văn Quyến
Kính gửi tòa soạn,
Mấy ngày vừa rồi xem thông tin trên các báo, đài, tivi về nghi án cá độ bóng đá của các cầu thủ mà tôi thấy đến phát mệt. Tôi chỉ là một độc giả bình thường còn thấy sốt ruột. Sáng nay lại đọc những dòng viết về Quyến. Sao mà xót xa! Tôi theo dõi Quyến ngay từ những ngày em mới bắt đầu đá cho đội tuyển nhi đồng. Rồi Quyến vào đội SLNA, tuyển trẻ, và bây giờ ở đội quốc gia. Cũng mấy lần thấy em phải chịu dư luận và búa rìu của báo chí vì những nông nổi và bồng bột của mình. Lúc đó em trẻ quá. Tôi cho rằng thực khó mà tìm lại được sự cân bằng trong tâm lý để có thể tiếp tục sống và thi đấu. Nhưng em đã làm được điều đó.
Tôi luôn quen với hình ảnh Quyến trong màu đỏ của cờ tổ quốc Việt Nam và nụ cười rạng ngời trên môi mỗi khi em ghi bàn. Hình ảnh ấy không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người yêu bóng đá.
Tôi biết em có một hoàn cảnh thật đặc biệt. Sinh ra ở mảnh đất Nghệ An khô cằn sỏi đá, tuổi thơ lấm lem những bùn đất cùng bữa no bữa đói. Cái nghèo, cái khó một thời của đất nước đè nặng lên tâm hồn bao nhiêu trẻ thơ. Thế nên dù em có bồng bột, trẻ con, nông nổi tôi cũng thông cảm và lý giải được.
Quyến à! Sáng nay khi đọc những thông tin khi em đến cơ quan điều tra để tường trình rồi ảnh em buộc phải trùm mũ lên che mặt, tôi không thể cầm được nước mắt. Lại có tờ báo còn đăng tấm ảnh em kéo mũ kín đầu rồi đặt câu hỏi "Ai đây? Quyến đấy!". Sao mà người ta vô tình! Sao mà báo chí vô tâm!
Nếu thực sự em có tội thì pháp luật sẽ hỏi tội, và thực sự em sẽ phải chịu trách nhiệm trước những tội lỗi mà mình đã làm. Tôi lại nhớ, mấy năm trước rất nhiều báo chí đưa tin về những thói đỏng đảnh của em. Lúc đó ai cũng mắc nhiếc, xỉ vả nhưng còn có một người. Đó là một nhà báo của tờ ANTG, người này cùng quê với em nên đã cho em được giãi bày lòng mình. Đọc xong bài báo ấy, tôi thấy thực sự thanh thản. Em cũng là người, cũng là một chú bé có đời sống, cũng phải ăn, mặc ngủ như bao nhiêu người khác. Em cũng có da có thịt, có nước mắt, có người thân, họ hàng bè bạn... Rồi em lấy lại được phong độ, lại rạng ngời những nụ cười trong SEA Games 22.
Hãy cố gắng lên Quyến. Em đừng để tâm, đừng xem tivi, đừng đọc báo. Để còn sống em ạ. Báo chí và khán giả không thể hiểu nổi em sống thế nào, họ cũng không cần biết em sẽ sống thế nào vì em đâu phải là cuộc sống của họ. Cố gắng lên em nhé. Rất nhiều người mong rằng đây chỉ là nghi án thôi.
Và chúng ta nên công bằng thêm chút nữa với Phạm Văn Quyến, với đội tuyển và những người nằm trong "nghi án". Khi chưa có kết luận chính thức, không nên quy kết, chụp mũ điều gì cả. Và tôi cũng vậy!
Đỗ Khánh Vương