![]() | ||
Chiếc xe lắc mình chuyển bánh, nhiều người nghiêng ngả. Vài khoảng trống xuất hiện, những hành khách bị đứng gò bó lúc nãy tranh thủ "chỉnh" thế đứng. Không tìm được chỗ bám tay, một cậu sinh viên đùa: "Chẳng cần bám cũng không ngã, toàn nệm người êm thế này cơ mà". Cảm giác thiếu khí và khó thở vì mùi mồ hôi người, tôi đề nghị tài xế cho mở cửa sổ thông hơi, nhưng tài xế Thành vội vàng trả lời: "Chịu khó thôi em ơi, quy định không cho phép mở cửa". Rồi anh kể, hè năm ngoái cũng có mấy trường hợp khách xỉu vì thiếu khí. Xe (tuyến 34) nhập từ Pháp về nên không có máy lạnh mà chỉ có máy sưởi dưới chân. Mùa hè ngoài trời nóng 37-38 độ thì trên xe nhiệt độ lên đến 41-42 độ mà vẫn phải chịu. Công ty cũng thử tháo bớt cửa kính nhưng không ăn thua nên lại phải lắp vào để đảm bảo an toàn cho khách và đảm bảo kỹ thuật của xe. Chiếc xe này đăng ký khả năng chuyên chở là 80 người nhưng vào giờ cao điểm phải "gánh" cả trăm người, thậm chí vào những lúc đông như dịp lễ Tết có đến 130 người trên xe. Anh Bằng, nhân viên bán vé trên xe, đế thêm: "Em chỉ chịu đựng có vài chục phút chứ bọn anh thì cả ngày đấy. Hôm nay thứ hai đầu tuần, xe đông khách, đường cũng đông lại gặp tắc nghẽn buổi sáng. Xe bị chậm giờ, phải chạy đuổi theo lịch nên từ sáng tới giờ chẳng được nghỉ, cứ đứng suốt. Đến giờ hai anh em đã được ăn cơm trưa đâu". Khi đi xe buýt ai cũng muốn nhanh nhanh đến nơi mình cần, nhiều người còn phàn nàn khi xe đến muộn vài phút. Nhưng mấy ai biết, các anh đã phải căn ke từng phút một vì đến chậm là phạm vào yêu cầu trách nhiệm dịch vụ, cũng là ảnh hưởng đến tiền thưởng. Thậm chí đến bữa cơm các anh cũng phải vội vàng. Nhiều khi xe về bến muộn, hàng cơm hết, hàng phở cũng đã tan, các anh đành mua bánh mì lên xe gặm. Hôm nào bị đuổi giờ thì có khát cũng chẳng được dừng xe mà uống chén chè. Anh tài xế kể, hôm trước có chị khách quen đi nhiều biết cảnh bị bỏ bữa của anh em, mang theo bánh mời 2 anh em, thế là chống được cơn đói. Xe đang chạy ngon bỗng dưng phanh gấp, khách nhốn nháo không hiểu chuyện gì. Anh tài xế bật ra tiếng chửi, nguyên nhân là một thanh niên phóng xe vượt đèn đỏ cắt ngang đầu xe. Theo anh tài thì chạy xe trên đường ghét nhất là những lúc bị xe máy, ôtô con đi nghênh ngang. Chuẩn bị đến một bến mới, anh Bằng hô to: "Đến Daewoo nhé, ai xuống thì ra cửa sau, mọi người dồn xuống dưới nhường chỗ cho khách lên". Mấy ông khách đứng đầu xe cứ án ngữ ở cửa lên. Anh Bằng lại nhắc họ xuống dưới, nhưng một ông lên tiếng cự nự: "Chỗ tôi tôi đứng, ai lên sau thì tự tìm chỗ". Cố giữ bình tĩnh, anh bán vé thuyết phục: "Anh xuống dưới đứng để nhường chỗ cho người lên sau, đến bến anh còn len được xuống cửa dưới chứ. Đứng đầy trên này làm sao người ta lên xe được". Ông khách tỏ ra khó chịu định lớn tiếng mắng nhưng thấy tất cả đều quay ra nhìn mới lặng lẽ len xuống dưới. Lúc này mới thấy làm nghề dịch vụ thật không đơn giản. Nóng, mệt và đói nhưng các anh không được cáu, lúc nào cũng phải nhiệt tình với khách. Có những lúc khách lên đông và nhanh chóng chọn chỗ lẫn vào những khách cũ, nhưng nhân viên bán vé vẫn nhận ra từng người để đến thu tiền xé vé. Tôi thắc mắc làm sao có thể biết ai chưa mua vé khi đông như vậy, anh Bằng cười và nói: "Dân trong nghề có mẹo nhận dạng riêng. Phải dựa vào màu áo, kiểu tóc, nét mặt, ngay cả dáng đứng giọng nói cũng được dùng để đánh dấu. Ngoài ra, bác tài cũng giúp đỡ bằng cách theo dõi qua gương hậu".
Đến bến Mỹ Đình lúc 13h20', ca của anh Bằng, anh Thành kết thúc. Đánh xe vào bãi trả khách các anh vào phòng trực làm thủ tục xong là tranh thủ tìm hàng ăn. Cả hai anh thở phào tìm hàng ăn trưa. Một ngày làm việc của tài xế xe buýt và nhân viên bán vé khởi hành từ rất sớm. Đối với những người làm ca sáng, xe chuyển bánh lúc 5h nghĩa là các anh phải rời nhà từ 3-4h sáng. Vượt mười mấy cây số để đến bến nhận xe, kiểm tra xăng, dầu, máy móc. Ngày nắng ráo còn đỡ chứ những ngày rét buốt hay mưa gió thì quả là một thách thức lớn. Anh Trung, tài xế tuyến 34 cho biết, ra đường lúc 4h sáng trời tối đen như mực, hôm nào rét thì vừa bước ra cửa như muốn quay đầu chạy vào nhà luôn. Co ro phóng xe trên con đường 15 cây số mà tưởng như dài vô tận. "Cũng có hôm lạnh 7-8 độ đi qua cầu Chương Dương rét khủng khiếp thấy nản lòng lắm. Nhưng không làm lấy gì nuôi vợ con, nên phải cố thôi". Đi làm sớm nên không thể tránh khỏi buồn ngủ, nhân viên bán vé thường tranh thủ ngủ gật khi những lượt chạy đầu còn vắng khách. Song với cánh tài xế thì biện pháp duy nhất là ăn kẹo cao su và hàn huyên với những vị khách quen. Hôm nào vắng khách thì hai vòng chạy sớm được giãn ca 5-10 phút các anh tranh thủ vào phòng trực ngả lưng chút ít. Dù hết ca là 13h30 nhưng phải đến 15h các anh mới về đến nhà vì còn quay về bến trả xe, nộp tiền, làm lệnh cho ngày mai. Đối với những người làm ca tối thì 13h phải cho xe xuất bến, đến tận 21-22h mới hết lượt chạy cuối cùng. Thậm chí có xe phải 23h30 mới hết bến (tuyến số 7), sau khi làm hết thủ tục thì cũng phải 24h-1h sáng mới về đến nhà. Theo quy định thì cứ 14 ngày làm việc các anh có 1 ngày trực (theo ca hành chính) và 1 ngày nghỉ, nhưng hiện nay lượng khách đã quá tải nên các xe đều phải huy động tối đa, do đó nhân viên không có ngày nghỉ. Càng ngày lễ Tết, dịp người dân đi chơi thì các anh lại càng phải làm việc tăng cường. Anh Bằng kể những ngày đầu mệt lắm về đến nhà là nằm vật ra giường ngủ say như chết chẳng giúp gì được vợ con. Chân thì sưng vù, nhiều hôm không muốn nhấc bước vì đứng nhiều quá. Đến giờ anh phải đi giày to hơn một số. Đối với cánh lái xe thì bệnh cột sống có tỷ lệ khá cao. Vất vả là vậy nhưng lương của tài xế và nhân viên bán vé không cao. Mỗi ngày công được tính 17.000 đồng, cộng thêm 5.500-6.000 đồng/lượt chạy. Mỗi ngày chạy được khoảng 5-6 lượt. Trung bình mỗi tháng khoảng 1,3-1,4 triệu đồng. Song chỉ cần một ngày đi muộn 5 phút, hoặc xé nhầm vé xe buýt hay chẳng may bỏ sót người không bán vé là bị trừ 200 nghìn đồng. Lái xe bỏ điểm đỗ, xuất bến sớm, về bến sớm cũng bị phạt 200 nghìn đồng. Mà tai nạn nghề nghiệp xảy ra nhiều lắm những lúc ngủ dậy muộn, hay xe bị hỏng hoặc không may hết xăng là bi phạt rồi, còn chuyện xé nhầm vé thì xảy ra như cơm bữa vì xe quá đông khách, vì mệt và đói mà hoa mắt... "Vợ cứ dài cả mặt khi tôi báo bị phạt có nghĩa là tháng này hụt mất vài trăm vì cả nhà chỉ trông chờ vào tiền lương của hai vợ chồng", anh Dũng kể. Anh Sơn, nhân viên xe buýt tuyến 16, nói vui: "Vợ tôi thì phần vì muốn chăm lo cho chồng, phần lo bị cắt mất khoản thu nhập nên hằng ngày rất chăm chỉ đặt đồng hồ báo thức. Nhiều hôm không yên tâm cô ấy còn tỉnh giấc để báo thức cho chồng. Thực ra sau 3 lần bị phạt nàng hú hồn rồi". Trịnh Vũ |