From: Nghia Trong Le
Sent: Friday, October 19, 2007 5:37 PM
Subject: Tam su cung anh Vinh
Kính chào anh An An!
Đọc tâm sự của anh gửi cho anh Vinh, tôi không đồng tình với những gì anh đã nói. Tôi thấy hai bài tâm sự của chị Thao Nguyen va Dung Tien, rất đúng và thấu đáo! Có lẽ, anh chưa bao giờ hình dung và nếm trải cảm giác của một người bị cắm sừng như thế nào, nên anh có những suy nghĩ như thế.
Cô bé trong câu chuyện của anh Vinh, không thể là một người đáng thương được! Cô đã là một phạm nhân về tội “trộm cướp”, vào một ngày xấu trời, cô bị phát hiện và đã bị “chặt tay”. Tội cô ta làm, cô ta chịu, cô ta thừa biết sẽ có một ngày như thế mà. Cô ta đã gieo gió, thì phải gặt bão, dĩ nhiên rồi, không thể thương xót cho cô ta được. Kiếp sau, cô ta còn phải bị trả báo nữa đó! Cô ta còn quá trẻ, tương lai còn dài, sao không biết chọn đường dài mà lại đi vào ngõ cụt!
Tôi không ủng hộ việc vợ anh Vinh rạch mặt cô gái đó, nhưng chính anh Vinh đã đưa vợ đến những hành động không thể kiểm soát được. Ai vào tâm trạng đó chị cũng muốn chết đi cho xong. Vậy thì sá gì so với cô gái đó!
Còn anh Vinh, anh đã là một người chồng thiếu thủy chung, một người cha không đứng đắn. Anh đã không biết nói lời từ chối cho mình, anh đã nuông chiều bản thân, cũng như cô gái của anh vậy. Anh không thể trách chị được, hành động của chị là kết quả của anh đó! Tôi nghĩ anh sống có lương tâm và trách nhiệm, chỉ thiếu mỗi từ nghiêm khắc thôi, vậy thì, anh hãy làm cho đủ nhé!
Anh Vinh à, không có hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi, vậy anh hãy bình tĩnh mà suy xét, đánh đổi giữa người tình và gia đình, bên nào nặng ký hơn, anh chọn. Anh đừng bao giờ lặp lại điệp khúc này nhé: “Bỏ em, anh không nỡ, bỏ cô ấy, anh không đành”. Anh có bao giờ nghĩ rằng vào một ngày nào đó anh lâm vào hoàn cảnh như vợ anh bây giờ không, bị vợ lừa dối, không những không biết chia sẻ mà còn bênh vực người tình, nếu là anh, anh sẽ làm sao? Anh có tin rằng trên đời này có quả báo không? Trồng cây nào ăn trái nấy nhé anh!
Hạnh phúc là do anh quyết định, nếu anh đã toàn tâm toàn ý cho gia đình của anh, vì con anh, vì vợ anh, vì danh dự anh, anh đã gạt được cô ấy ra khỏi trái tim anh, thì không còn lý do gì nữa mà chị không hiểu. Anh đã gây ra một vết thương quá lớn cho chị thì anh phải chữa cho lành chớ! Anh nghĩ xem, anh nói rằng, anh đã về với gia đình rồi, mà sao vợ anh vẫn như thế. Về làm sao được trong khi anh còn đang thương cô gái ấy, trái tim anh đã về chưa? Người phụ nữ rất nhạy cảm, họ thừa hiểu trái tim anh đã ở đâu kìa!
Tôi nghĩ, nếu khuyên anh nên trở về với vợ con, có lẽ trong lòng anh không được thích, không thấy thoải mái bằng về với người tình, cô ta còn trẻ đẹp, mới mẻ và chiều anh quá, đúng không anh?
Em cũng như vợ anh, muốn anh trở về với gia đình, chăm lo cho những đứa con bé bỏng, sản phẩm của mình tạo ra. Chúng không đáng tội, anh hãy xin lỗi cả hai người phụ nữ anh yêu cho việc làm của mình. Anh và vợ hãy hẹn gặp cô gái đó một lần, bàn với vợ, nếu vợ anh đồng ý, hãy giúp cô bé đó chi phí để xóa đi vết sẹo, đồng thời chính anh và cô bé đó phải ký cam kết không còn tái diễn! Khó quá phải không anh? Nếu anh làm được thì không có người vợ nào mà không hiểu! Vợ anh sẽ dần trở lại như thuở nào thôi! Đúng không anh?
Còn ngược lại, nếu anh chọn người tình! Nhẹ nhàng quá! Dễ làm, dễ thực hiện, chỉ có tội với lương tâm chút thôi vì hai đứa nhỏ! Nếu anh chọn vậy, cũng không sao, khi lớn lên con anh sẽ hiểu! Vợ anh sẽ nuôi được con anh thôi! Chị ấy không hoặc sẽ tìm cha cho con anh, anh hãy sống vì hạnh phúc của anh đi, hơi ích kỷ một chút nhưng vừa lòng anh và người tình!
Vì anh nghĩ trong lúc này, vợ anh mãi là người có tội chứ không phải là anh hay là cô gái ấy phải không? Anh ơi! Mình sống không phải vì bản thân mình không mà phải biết sống vì người khác nữa chứ! Vậy anh hãy quyết định cho hạnh phúc của mình đi nhé! Cầu chúc cho anh có những quyết định sáng suốt.
Em đã viết bài này khi em chưa đọc được những lời tâm sự mà vợ anh đã gởi, khi em đọc xong những lời ấy, em đã rơi nước mắt, em thương cho chị quá. Với những gì chị đã viết, em biết chắc chị là một người tốt, anh rất may mắn khi gặp người như chị, anh đã không biết lỗi của mình và người tình đã làm tổn thương chị như thế nào, anh đã không chia sẻ những mất mát, đau thương mà chị đang gánh chịu. Sao anh không thể ôm chị vào lòng mà dỗ dành? Anh giận chị quá phải không?
Anh suy nghĩ kỹ đi, anh hãy trở về với gia đình anh đi, lỗi lầm của anh đã làm tổn thương chị quá nhiều. Hỏi thật anh, anh làm như thế, lương tâm anh có cắn rứt không? Anh thấy chị buồn rầu, anh có xót không? Còn vết sẹo kia, không đáng xót đâu anh! Vết sẹo ngoài da mà. Nhằm nhò gì! Khi Anh trở về với gia đình, là anh đã giúp cho người tình của mình bớt phần tội lỗi và sau này anh dạy dỗ được con anh, chúng sẽ không bao giờ lừa dối người khác như cha nó từng làm như vậy.
Chào anh!
Ngọc Linh