- Chồng không còn muốn chia sẻ với tôi
Sau bốn năm, tôi lại có cảm giác lưng chừng, mong có thể giãi bày một chút. Tôi và chồng có mối tình từ thời sinh viên, bên nhau đến giờ là 11 năm. Tôi thuộc típ phụ nữ mạnh mẽ, nữ công trung bình, nấu ăn ngon, thích nấu những món mới, dọn dẹp nhà cửa chu đáo, tệ khoản thêu thùa, chơi thể thao tốt. Ngoại hình tôi không đẹp nhưng xinh, dễ thương, dáng dấp đầy đặn. Bản thân trước giờ nói là làm, quan niệm sai thì sửa, thích đúng sai rõ ràng.
Những gì cần ở chồng hầu như không bao giờ tôi nói quá 3 lần vì "quá tam ba bận", anh không làm tôi sẽ tự làm. Hầu như từ việc nhỏ đến lớn trong nhà tôi đều làm được, kể cả sửa điện; kiểu nếu đã chọn, đã làm thì phải toàn tâm và làm cho tới, cho xong. Trong cuộc sống, tôi luôn tôn trọng chồng, không quản lý hay kiểm soát gì. Tôi quan niệm chồng đã lớn, sống như thế nào tùy anh. Tôi luôn ủng hộ và hỗ trợ anh trong công việc dù nhiều lần làm ăn thất bại, vẫn cho anh thử sức mỗi loại không quá ba lần.
Tôi cực kỳ quan trọng chuyện nuôi dạy con, trong thời gian con nhỏ hầu như rau, củ tôi đều tự trồng. Tôi luôn dạy con đúng sai, phải biết tự nhận lỗi, không nuông chiều. Tôi thấy mình quá cầu toàn, quá cứng nhắc. Tôi hơi ngang, nóng tính nhưng ăn nói văn minh, rất kỵ nói tục. Thật sự năm 2020 sau khi đọc, tiếp thu tất cả những bình luận, tôi đã tự soi, tự sửa rất nhiều, điềm tĩnh hơn.
Về chồng tôi, anh điềm tính, chăm con tốt, nấu ăn hay việc nhà đều làm được, công việc nay đã ổn định hơn. Có điều anh làm gì cũng không chú tâm, không nghiên cứu, làm nửa vời và hay trì hoãn. Anh rất lười thể dục, mới 33 tuổi nhưng bụng rất to. Anh hay chiều con, xong lại đánh con vô tội vạ. Dù hiền nhưng anh rất cục tính, gặp chuyện gì không vừa ý là mắng con, chửi vợ bằng những ngôn từ vừa hỗn vừa kiểu mắng nhiếc.
Anh vô sinh nhưng khi mẹ chồng bảo tôi không biết đẻ trước mặt anh, dù tôi im lặng rơi nước mắt chờ anh nói một câu bảo vệ vợ nhưng anh không hề nửa lời. Anh hèn dễ sợ luôn. Rồi anh từng ngăn không cho bé ngủ với mẹ, việc đủ lý do mẹ học, để con tự lập. Chuyện gì nghe theo anh thì không sao, ngược ý anh là tôi bị sỉ vả luôn. Tôi hay bảo anh sống sao tùy, thế nhưng đã làm cha, con sẽ nhìn cha nên mình phải làm gương; con 6 tuổi rồi, đã hình thành tính cách, bây giờ không dạy đúng sai, lẽ phải thì bao giờ nữa.
Tôi quan trọng việc dạy con cách sống, nhân cách hơn là ép con học chữ. Con còn nhỏ, hãy để bé phát triển theo sở thích, bởi chỉ vài năm nữa con phải học hành nghiêm chỉnh rồi.
Giờ xin nói về mâu thuẫn vợ chồng tôi. Khi phát hiện hiếm muộn, anh khóc rất nhiều, tôi đã mạnh mẽ để tìm tòi rồi một thân một mình vào Sài Gòn kích trứng dù chưa biết anh mổ rồi có tinh trùng hay không. Tôi lúc đó kiểu như muốn chứng minh cho nhà chồng thấy vậy. Ngày đậu bé đầu, bản thân bị lên cơn hen nên đã mất bé. Tôi bị một dạng hen suyễn dị ứng và tâm lý, khi lấy chồng vì một lòng nên đã lỡ xây nhà trên đất nhà chồng, khi có bé tôi muốn ra ở riêng vì không chịu nổi, thường xuyên mất ngủ, khó thở. Từ đây, vợ chồng bắt đầu có khoảng cách. Tôi sinh mổ và chịu khó thể dục nên về dáng nhanh, hầu như sinh lý không thay đổi, đều đáp ứng chồng đầy đủ. Đến khi bé được một tuổi, chồng bắt đầu tránh việc chăn gối. Khi tôi tình cảm anh, lạnh nhạt, hắt hủi. Sau đó anh chỉ việc hưởng thụ, mặc tôi làm gì thì làm. Bản thân thấy mình rẻ rúng nên từ đó tuyệt nhiên không tình cảm, ôm hôn gì chồng nữa.
Một ngày tôi phát hiện anh ngoại tình không phải vì tình dục, bởi anh xưa giờ "chưa đến chợ đã hết tiền". Anh bảo bồ nhẹ nhàng, dịu dàng hơn tôi, rồi tôi cũng cho qua. Đến giờ, tôi vẫn không ôm hôn hay tình cảm gì với anh được nữa. Tôi cảm thấy rất ghê, không có chút cảm xúc gì. Đến nay, vợ chồng tôi đã "tình đồng chí" được 3 năm. Nhìn bé con ngày một lớn, ba mẹ lại kiểu "bằng mặt không bằng lòng" thật sự tôi không nỡ. Sự việc đó như một cú tát cho tôi tỉnh ngộ. Nhìn lại bản thân, ngày xưa tôi từng rất năng lượng, lấy chồng xong lại hết lòng và hết mình vì gia đình, từ bỏ cơ hội thăng tiến, từ bỏ bao dự định để lui về tìm con và hỗ trợ chồng. Cái kết nhận lại quá chua chát với tôi.
Từ đó tôi lên kế hoạch cho một sự ra đi. Tôi bắt đầu thu gom tiền bạc, phát triển bản thân và sự nghiệp. Có thời điểm tôi như vắt kiệt sức khi ôm quá nhiều thứ, vừa học nghiệp vụ vừa học văn bằng hai rồi học cao học. Tôi điên cuồng tìm con đường đi. Bản thân vạch ra kế hoạch ly hôn chồng, giành quyền nuôi con và gom của phòng thân. Rồi tình cờ tôi gặp một người bạn, người đó thức tỉnh tôi, rằng tôi làm vậy có ích kỷ với bé con hay không, tôi đã chọn cho bé có mặt trên đời sao không cho bé một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, như thế là có trách nhiệm với con hay không? Rồi chồng tôi hiếm muộn, dễ gì buông để tôi nuôi con, sau đó sẽ là cuộc chiến tranh giành con, chỉ có bé con của tôi tổn thương nhất. Người bạn cho rằng tôi phải tỉnh táo lại, đừng để sự hận thù che mắt.
Giờ khi mọi thứ đã vào nếp, tôi học sắp xong, công việc thăng tiến, góp đủ tiền phòng thân cho hai mẹ con, cũng là lúc nhìn lại một lần nữa con đường đã đi. Nhìn bé con mỗi ngày một lớn và rất hiểu chuyện, tôi tự trách mình chỉ biết đến cái tôi, vô trách nhiệm trước lựa chọn của chính mình. Bé con của tôi vẫn ngây ngô lắm, nó đang rất vui vẻ, rất ổn khi cha mẹ vẫn có vỏ bọc ấm êm. Rồi tôi chọn cho hôn nhân này một lối đi, cũng là cho bản thân cơ hội biến câu tôi hay nói: "Không có sự lựa chọn nào đúng, phải chứng minh sao cho chọn lựa đó là đúng nhất".
Bản thân đã dịu lại, dịu dàng hơn, quay lại đúng y thời sinh viên nũng nịu, đáng yêu, chăm sóc ngoại hình xinh hơn, cố gắng hết sức để hòa hợp với chồng, cùng xây lại ngôi nhà hạnh phúc. Tôi lại không có bất cứ cảm xúc gì với chồng nữa, bản thân nhận thấy không còn yêu chồng. Quan trọng là chồng tôi vẫn vậy, không hề thay đổi gì. Hôm nay, tôi đã nhắn cho anh: "Tôi chưa bao giờ hồi tiếc vì đã hết mình, hết lòng cho cuộc hôn nhân này. Thế nhưng bên anh đến hiện tại là điều ngu ngốc nhất cuộc đời tôi. Từ nay, xin phép được im lặng và chỉ liên quan đến con" và kèm một bản thỏa thuận hôn nhân. Sau đó tôi khóc, khóc rất nhiều, khóc như năm 2020.
Giờ tôi rất mơ hồ, trống rỗng, mất ngủ thường xuyên. Tôi rất mệt khi phải sống như thế này. Rồi tôi lại tự tát mình cho tỉnh ngộ khi nhìn bé con đáng yêu. Tôi thật sự không biết phải làm sao, mong mọi người cho xin một lời khuyên, một chút kinh nghiệm để vượt qua cơn mê này.
Huyền