Tôi thức cả đêm đọc kỹ toàn bộ comment, thấy rất nhiều lời khuyên chân thành. Có một số lời khuyên của độc giả khiến tôi ngồi nhớ lại lý do tại sao chọn lấy chồng. Tôi có thu nhập gấp 3 lần chồng, tự mua được đất đai, ôtô và có sổ tiết kiệm tiền tỷ trước khi cưới. Trước lúc lấy nhau, tôi hỏi anh về việc phân chia tài chính gia đình, hỏi xem mỗi người sẽ góp bao nhiêu. Anh bảo con gái lấy chồng mà còn phải góp tiền sinh hoạt phí thì chán quá, anh tự nhận việc chi trả hết các khoản trong gia đình. Nếu thiếu, anh sẽ nhận thêm việc để kiếm cho đủ chứ không lấy tiền của tôi. Tiền tôi có được tôi cứ giữ, tiêu theo ý mình và để dành.
Trước khi gặp anh, tôi được rất nhiều người theo đuổi, đều là những người ưu tú, tài giỏi và giàu có, có điều họ không cho tôi cảm giác an toàn và cảm thấy được yêu thật sự. Có những người muốn cưới rồi nhưng tôi lại từ bỏ vì cảm thấy họ chọn mình vì công việc và ngoại hình, vì những thứ bề ngoài. Sợ một lúc nào đó khi mình già xấu, đau yếu và không kiếm ra tiền thì họ sẽ bỏ tôi. Chồng là người duy nhất cho tôi cảm giác an toàn và hoàn toàn yên tâm rằng nếu lấy nhau thì anh sẽ bên tôi lâu dài. Khi theo đuổi, chồng quan tâm tôi từng li từng tí, biết tôi hay gửi tiền từ thiện cho làng trẻ SOS anh cũng tự trích lương gửi cho làng trẻ hàng tháng giống tôi; điều này tôi rất thích. Mẹ tôi bị đau xương, anh mua rất nhiều thuốc tốt cho mẹ. Mẹ uống hết đau và còn giới thiệu thuốc cho bạn bè. Anh hứa sau này sẽ cùng tôi chăm lo khi bố mẹ già yếu.
Nhìn tôi rất trẻ so với tuổi, những người không biết chỉ đoán tôi 21-22 tuổi. Còn chồng, ai cũng nghĩ anh hơn tôi 10 tuổi, thật ra anh chỉ hơn 2 tuổi thôi. Tôi sống rất lý trí, không biết quan tâm chăm sóc người khác, có thể vì từ nhỏ sống trong gia đình cha mẹ không quan tâm đến nhau. Họ cũng không chăm sóc cho tôi nhiều, con cái thích ăn gì mẹ không biết. Đôi khi tôi học đến lớp mấy bố còn chẳng hay. Bố ngày nào cũng say rượu, chửi mắng mẹ con tôi. Gia đình tôi sống trong cãi vã từ khi tôi còn bé đến bây giờ. Hồi nhỏ mẹ cũng muốn tập cho tôi việc nội trợ, còn bố luôn mắng chửi tôi. Lần đầu tiên tôi biết tự đi chợ mua thức ăn và nấu được một mâm cơm cho cả nhà. Bố ăn rồi chê thậm tệ, ông chỉ ăn đồ ăn mẹ tôi nấu; từ đó về sau tôi không bao giờ nấu ăn nữa. Lúc tôi lau dọn nhà cửa cũng bị bố chửi mắng.
Nhìn bề ngoài chồng tôi giản dị nên nhiều bạn bè tôi nghĩ anh nghèo lắm, trước đây họ luôn nghĩ tôi sẽ lấy một người chồng cực giỏi nên lấy anh tôi bị coi thường, nhiều người không chơi với tôi nữa. Cộng thêm việc bên nhà anh không thích tôi nên sau khi cưới tôi bị stress rất nhiều. Chồng rất hiểu tâm lý tôi, chuyện gì tôi cũng có thể nói với anh. Anh nói muốn bù đắp cho tôi tuổi thơ thiếu thốn tình thương. Nhiều cái tôi cư xử quá đáng, anh nói cũng do hoàn cảnh từ bé sinh ra như vậy, anh thông cảm được. Anh tin rằng sống cùng nhau, dần dần tôi sẽ tốt hơn, biết yêu thương hơn. Anh nói từ lần đầu tiên gặp nhau, anh đã có cảm giác tôi sẽ là vợ. Sau này già chết đi, anh vẫn muốn kiếp sau được ở bên tôi.
Tôi cũng tư vấn cho chồng nhiều trong công việc. Anh rất hay kể mọi thứ liên quan đến công việc kinh doanh cho tôi và cùng thảo luận. Anh còn thích tôi ở một điểm nữa là tôi giúp anh sửa đổi được nhiều thói quen xấu trong thời gian ngắn, người khác nói nhiều anh vẫn không sửa được.
Bài viết trước, lúc tôi đang viết dở trên laptop anh cũng đọc được khi tôi nhờ cầm máy cất đi. Sau khi đọc xong, anh vào phòng trêu tôi: "Vợ viết linh tinh cái gì đấy, định tập làm nhà văn à", rồi hai vợ chồng cười thế thôi. Chưa bao giờ thấy anh thể hiện sự giận dữ khi đọc những tâm sự của tôi viết về anh, hay khi tôi chê bai gì. Đôi khi anh cũng bảo có giận tôi nhưng chỉ im lặng thôi, không to tiếng vì sợ con khóc. Anh rất thương con, làm gì cũng nghĩ cho con. Những lúc tôi đòi ly dị, anh chỉ bảo sau này em muốn đi đâu thì đi, anh sẽ ở vậy nuôi con. Anh luôn nhắc tôi không to tiếng vì con sẽ giật mình, sợ, không tốt cho tâm lý con khi phát triển.
Sau khi đọc hết những góp ý của các bạn, tôi không còn chê gì chồng nữa. Càng nghĩ tôi càng thấy anh có nhiều ưu điểm. Tôi cũng thấy mình ích kỷ và chưa biết vun vén cho gia đình. Từ tuần này, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và xếp quần áo cho chồng đi làm, trước tới giờ anh toàn tự giặt rồi xếp cho cả nhà. Tôi cũng chưa bao giờ mua quà gì cho chồng. Nhìn tủ quần áo của tôi ngập tràn váy vóc mà tủ của chồng lèo tèo vài cái, tôi lại thấy thương anh. Mùa lạnh sắp đến, tôi sẽ đi mua quần áo mới cho anh. Xin cảm ơn mọi người.
Duyên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc