From: Da Lan
Sent: Thursday, November 18, 2010 11:03 PM
Tôi đọc bài tâm sự của Ngân khi mà lễ vu quy của tôi đã diễn ra và chỉ còn vài ngày nữa là hoàn tất lễ tân hôn. Đọc những lời chia sẻ của những anh chị đồng cảnh ngộ, tôi tìm thấy được sự đồng cảm và giúp tôi mạnh mẽ hơn trong quyết định của mình. Tôi cũng hy vọng chia sẻ thêm trường hợp của tôi sẽ giúp Ngân bớt đau khổ hơn và tìm được quyết định đúng đắn cho mình.
Chúng tôi gặp nhau qua sự mai mối của họ hàng, chúng tôi quyết định cưới nhau khi chỉ chính thức quen nhau 5 tháng, đó là một quyết định để mặc số phận của tôi. Lúc này tôi chưa thực sự yêu anh và cũng tự nhủ rằng rồi cũng sẽ hạnh phúc vì chúng tôi đều là người tốt, rồi tình yêu sẽ nảy sinh. Nhưng trong khoảng thời gian gần nhau, càng ngày tôi càng nhận ra rằng khoảng cách của chúng tôi, một sự khác biệt khá lớn và đặc biệt là những tình cảm nhỏ nhoi tôi nhen nhóm với anh đã tắt ngúm, oái ăm thay tôi nhận ra điều này khi đám hỏi đã diễn ra.
Ngày cưới càng đến gần thì tôi lại lo lắng và sợ hãi, tôi đấu tranh giữa sự hy sinh vì ba mẹ tôi và mối tâm giao giữa gia đình hai bên hay là chọn con đường để tôi sống thoải mái với bản thân tôi. Cuối cùng, vì không chịu nổi những ức chế mà tôi phải chịu, tôi nói thật với anh và gia đình, tôi không yêu anh và muốn hủy đám cưới. Nhưng tôi lại bị sự phản đối kịch liệt của gia đình và anh, tôi đành chấp nhận tiếp tục đám cưới trong sự đau khổ tột cùng.
Tôi thờ ơ với đám cưới của mình, để mặc mọi sự cho gia đình chuẩn bị, tôi đón nhận sự chúc phúc, vui mừng của bà con, bạn bè mà lòng nhói đau, quặn thắt. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi chua xót vì sự giả tạo mà mình đang phải diễn xuất trong bộ áo cưới cô dâu mà từ lâu tôi ao ước được khoác lên. Bên cạnh tôi không phải là người tôi yêu mà một người đối với tôi như người xa lạ.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã có ý định tự tử, tôi mất niềm tin vào gia đình, chán chường với người chồng gượng ép. Cuộc sống gia đình hạnh phúc mà tôi từng khao khát giờ đây như là địa ngục đối với tôi, tôi sợ về nhà vì có anh ở đó. Tôi sợ con người xấu của tôi bộc lộ khi gặp anh: cáu gắt, la lối vô cớ, hách dịch, lạnh lùng trong khi anh lại đối xử tốt và cưng chiều tôi.
Chồng của tôi ơi, xong thủ tục đám cưới này mình chia tay anh nhé. Hãy để em ra đi, bởi em không yêu anh, chúng ta sống như sự hành hạ và chịu đựng lẫn nhau. Anh nói anh yêu em và không muốn mất em nhưng anh có biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này lâu dần em sẽ trở nên vô cảm, lạnh lùng và chết dần chết mòn trong sự ức chế, buồn chán.
Cuộc sống còn dài, biết đâu trên quãng đời còn lại anh sẽ gặp được người yêu và sống vì anh. Em không muốn nhìn thấy anh phải cam chịu, nhẫn nhịn những cơn tức giận vô cớ, những cơn cáu bẳn của em, nhưng em không thể làm khác bởi vì em quá ức chế, em ghét sự ép buộc mà anh và gia đình em đã áp đặt lên em. Thà đau một lần còn hơn để nỗi đau kéo dài âm ỉ. Cuộc sống hôn nhân mà trong đó toàn sự chịu đựng, giả dối thì hãy giải thoát nhau đi chứ sống như vậy thì để làm gì, mình hãy giải thoát nhau anh nhé.
Anh đừng lo em sẽ ra sao trên quãng đời còn lại khi em đã qua một đời chồng, vì đó là con đường mà em chọn. Em cảm nhận được hạnh phúc ở con đường đó, con đường mà ở đó cuộc sống luôn thoải mái, vui vẻ với em và với những người xung quanh. Mong anh hãy hiểu và để chúng ta chia tay, nỗi đau nào cũng qua và hạnh phúc sẽ tới, sau cơn mưa trời lại sáng mà. Giải thoát là con đường tốt nhất của cuộc hôn nhân không tình yêu, để tránh hủy hoại tương lai của mình.