Theo Sky News, Lilian Lepere trốn trong chiếc tủ dưới bồn rửa lúc anh em nhà Kouachi bắt ông chủ hãng in làm con tin vào ngày 9/1. Trước đó, vị trí ẩn náu của Lepere được cho rằng trong thùng giấy cách hai nghi phạm không xa.
Lepere đang làm việc tại một công ty in ở Dammartin-en-Goele khi hai nghi phạm Cherif và Said Kouachi xông vào tòa nhà anh làm việc. Nhân chứng 27 tuổi này nghẹn ngào trong lúc nhớ lại tình cảnh phải trải qua với kênh France 2 của Pháp. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên Lepere xuất hiện kể từ sau khi vụ xả súng khủng bố và bắt giữ con tin kết thúc. Nhân viên này cho biết có lúc tim anh "ngừng đập".
"Một trong hai tay súng bước đến và mở ngăn tủ cạnh chỗ tôi trốn. Hắn nhận thấy bên trong chẳng có gì thú vị nên tiến thẳng tới tủ lạnh. Tên này hỏi đồng bọn rằng có muốn uống thứ gì đó không và nhận được lời đáp 'không, giờ không phải là lúc cho việc đó", Sky News dẫn lời Lepere kể.
Lepere phán đoán nếu muốn tìm thứ gì đó, đồ ăn chẳng hạn, nghi phạm sẽ lục tung những chiếc tủ.
"Hắn tiến thẳng tới tủ lạnh và quay lại chỗ tôi đang trốn rồi uống nước ngay trên đầu tôi. Tôi có thể nghe thấy nước đang chảy ngay trên đầu vì đầu tôi gần chậu rửa. Tôi cũng có thể trông thấy bóng hắn qua khe giữa những cánh cửa", Lepere nhớ lại.
Lepere di chuyển một chút. Lưng anh chạm vào đường ống đang rò rỉ. "Tôi cảm thấy nước đang chảy; một khoảnh khắc kỳ quái, thực sự kỳ quái. Tôi tự nhủ 'giống như trong một bộ phim'. Chúng ta chỉ có thể trông thấy điều đó trong những bộ phim", Lepere nói.
Theo Lepere, lúc đó não anh ngừng suy nghĩ, trái tim ngừng đập, ngừng thở và "bạn chờ đợi, bởi đó là điều duy nhất bạn có thể làm".
Lepere kể lại khoảnh khắc lấy điện thoại di động và nhắn tin cho mẹ để bà liên lạc với cảnh sát, dù rất khó khăn khi phải cử động trong không gian chật hẹp.
"Nó không lớn. Hãy tưởng tượng không gian có diện tích 70 cm x 90 cm và sâu xấp xỉ 50 cm. Nếu di chuyển sang bên này, bạn có thể mở cánh cửa ra mất và sang bên kia thì bạn sẽ chạm tường. Vì thế, bạn khó có thể cử động", nhân viên thiết kế đồ họa cho hay.
Lepere tự nhủ phải dùng điện thoại, dù việc cử động có thể gây ra tiếng động. Âm thanh của những chiếc điện thoại trong hãng in thỉnh thoảng rung lên tạo điều kiện cho anh cử động.
"Tôi động viên mình hãy hy vọng. Và sau 15 phút, tôi có thể lấy được điện thoại di động. Lúc đó, tôi biết sẽ liên lạc được với thế giới bên ngoài và tinh thần thực sự phấn chấn. Từ lúc ấy, mọi liên lạc diễn ra giữa điện thoại của tôi và của mẹ", Lepere cho biết.
Mẹ Lepere đã giao điện thoại của bà cho cảnh sát để họ trao đổi với con trai bà. Sau hàng loạt những tin nhắn, cảnh sát có thể triển khai kế hoạch tiêu diệt anh em nhà Kouachi.
"Cảnh sát chỉ dùng một chiếc điện thoại để liên lạc với tôi. Nhờ đó tôi có thể cung cấp cho họ nhiều thông tin quan trọng, dựa vào việc cảm nhận và đôi tai của tôi", Lepere chia sẻ.
Guardian trước đó đưa tin Lepere gửi tin nhắn cho bố với nội dung: "Con đang trốn dưới tầng một. Con nghĩ chúng đã giết tất cả mọi người. Hãy nhắn với cảnh sát để họ can thiệp".
8 tiếng trôi qua, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cảnh sát tấn công vào xưởng in, nơi hai nghi phạm đang cố thủ, kết thúc ba ngày kinh hoàng ở Pháp.
Bình Minh