From: ThuyLinh
Sent: Tuesday, July 29, 2008 8:32 PM
Subject: Gui toa soan: Re: De dai trao cai quy gia nhat la tu coi thuong minh
Tuy đã theo dõi từ đầu những dòng tâm sự của bạn Dương và những tâm sự, phản hồi của các bạn, các anh chị với nhiều ý kiến trái chiều, nhưng tôi không hề dự định gửi bài. Cho đến khi đọc bài viết của bạn Nguyễn Mạnh Trường thì tôi không thề không viết vài lời.
Qua những gì bạn viết, tôi thấy có một vài ý kiến như sau:
- Quan hệ tình dục trước hôn nhân đáng lẽ ra nên là lựa chọn của người trong cuộc. Nếu bạn và bạn gái của bạn giữ gìn (không quan hệ tình dục trước hôn nhân) cho nhau và hai bạn thỏa mãn với lựa chọn của mình thì tốt. Nếu người khác muốn quan hệ với người mình yêu thương thì đó là lựa chọn của họ. Thiết nghĩ ta không thể vì thấy người khác lựa chọn con đường khác mình mà cho rằng họ mất nhân cách.
- Bạn hỏi bạn Hạ “Bạn nghĩ quan hệ tình dục trước hôn nhân là không có gì là mất nhân cách cả? Thế tôi hỏi bạn nhé? Thế nào mới được gọi là một người có nhân cách? Tôi thấy bất ngờ vì đó lại là câu nói đó lại được một phụ nữ nói ra”. Theo tôi người có nhân cách là người không nhất thiết phải có hay không có quan hệ tình dục trước hôn nhân. Thật bất ngờ khi đến thế kỷ 21 rồi mà còn có người như bạn, đánh giá nhân cách của người khác qua chữ trinh.
“Nhân cách” là “hệ thống những phẩm giá của một người được đánh giá từ mối quan hệ qua lại của người đó với những người khác, với tập thể, với xã hội và cả với thế giới tự nhiên xung quanh trong mọi cái nhìn xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai”. Chứ không phải bạn cứ ngồi ôm khư khư chữ trinh, rồi sống ích kỷ, vô tâm, thấy người khác ngã thì đạp thêm một cái cho ngã luôn là có nhân cách đâu bạn ạ. Tôi dám đảm bảo trong bất cứ xã hội nào, Tây hay Ta cũng có những người sống rất có nhân cách, ngay cả khi trong mắt bạn thì họ là người mà bạn phải đặt câu hỏi về “trình độ văn hóa và tuổi đời” cũng như “nhân cách”.
- Thiết nghĩ nếu là người có nhân cách, khi gửi lời đóng góp cho những người đang trong hoàn cảnh khó khăn, đau khổ, thì bạn hãy cho họ những lời góp ý cho dù là cảm thông, chia sẻ hay là những liều “thuốc đắng dã tật” thì cũng nên góp ý có xây dựng một chút. Xin đừng “tôi không biết nói gì hơn để diễn tả ngoài mấy câu: sống buông thả và bừa bãi, coi thường bản thân mình, thế thôi” để những người đang lún sâu trong đau khổ, khó khăn càng lún sâu hơn nữa.
Tôi cũng có đôi lời với các bạn thế này. Vấn đề quan hệ tình dục trước hôn nhân đã gây ra không biết bao nhiêu là bàn cãi, tốn kém bao giấy mực. Bản thân tôi thiết nghĩ, quan hệ trước hay sau hôn nhân là lựa chọn riêng của mỗi người và chúng ta có trách nhiệm với lựa chọn riêng của mình. Mong các bạn hãy giữ gìn cho bản thân, trang bị cho mình những kiến thức về phòng tránh thai, đừng đề đến lúc có thai rồi mới tính đến chuyện “tránh” bằng cách nạo phá. Có thể có người cho rằng tránh thai là trách nhiệm của cà hai bên, nhưng cho đến khi bạn có thể “ràng buộc” trách nhiệm với đối phương thì tốt nhất là hãy bảo vệ bản thân, sức khỏe của mình.
Cũng thêm đôi lời về cái “ngàn vàng” hay ‘cái quý nhất đời con gái”. Tôi thật sự chẳng thích lắm cái tên “ngàn vàng” của nó, vì nghe thì cao quý nhưng cũng rẻ rúng người phụ nữ quá. Chẳng lẽ người phụ nữ chẳng có gí đáng quý hơn chữ trinh sao? Chằng lẽ một có gái nhân hậu sống có tình có nghĩa, biết kính trên nhường dưới, thương yêu giúp đỡ mọi người, nhưng có quan hệ với bạn trai của mình lại không đáng quý bằng một cô gái sống ích kỷ, vô trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, nhưng chưa quan hệ tình dục với người khác?
Dù sao đi nữa, tôi cũng mong các bạn có cái nhìn thực tế về “cái quý giá nhất đời con gái” để tránh những cú sốc sau khi quan hệ với bạn trai, nhưng mối tình lại không có kết cục tốt đẹp. Vì cho dù bạn đã trao thân cho người ta không có nghĩa là người ta sẽ phái có trách nhiệm với bạn suốt đời. Hôn nhân cần nhiều hơn việc trao nhận “cái ngàn vàng” đấy. Hôn nhân cần tình yêu, cần sự đồng điệu, cảm thông, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Nếu bạn đã trót trao cho người yêu chữ trinh nhưng mối tình lại không thành thì cũng đừng cố níu kéo, vì bạn có thể níu kéo ngày một ngày hai, nhưng hai người sống chung mà không đồng điệu về tâm hồn thì khó có thể có một cuộc hôn nhân bền vững.
Thân mến.