Chỉ cần cháu nhắm mắt lại và mở rộng tâm hồn ra…, cháu có thấy Mount Cook hùng tráng, Martinborough thẳng tắp với những ruộng nho; màu tím của hoa đậu Lupin trên hồ Tekapo hay những dòng sông hiền hoà? Cháu có cảm nhận được những cơn gió mát thổi từ Wellington? New Zealand đang vẫy gọi chúng ta.
Choáng ngợp, hân hoan, say đắm, yêu... là những cung bậc cảm xúc mà mỗi người đều trải qua khi đến xứ sở Kiwi này.
New Zealand khiến ta như một đứa trẻ. Trẻ con luôn hứng khởi và tò mò về mọi thứ. Vậy là ta cứ mãi rong chơi. Chơi gì ở New Zealand đây? Bungy Jump - môn thể thao ngoài trời mạo hiểm, cháu từng nghe? Nếu cháu cảm thấy mình đủ dũng cảm thì hãy trải nghiệm Bungy. Nhắm mắt lại nào. Thử tưởng tượng cháu đang đứng trên cầu Kawuarau và sắp làm một việc điên rồ là thực hiện cú nhảy từ độ cao 43m với khu vực hẻm núi cao 109m. Tất nhiên là hai chân đã được cột dây an toàn. Cháu đứng trên cao nhìn xuống sẽ thấy những mõm đá ghồ ghề, vếch núi chênh vênh, sóng vỗ đá nước bay trắng xoá...
Bé con, có phải cháu đang lo sợ với suy nghĩ “ta có thể chết trong phút chốc’’. Máu liều kích thích, một cú nhảy với tư thế hai chân bị cột, tim đập mạnh, hai tay dang rộng, miệng há hốc. Sau đó là tiếng la hét vang lên, lòng ngực hít căng thứ không khí trong lành, ngẹt thở trong vài giây, người lao xuống nước. Chưa hết choáng ngợp, chỉ trong chốc lát, dòng sông Shotover chào đón cháu bằng làn nước mát lạnh.
Tuổi trẻ cho ta dũng khí làm những gì ta muốn. Bà từng đi nhiều nơi, nhưng chưa nơi nào khiến trái tim rung lên mãnh liệt như ở xứ Kiwi này. Khám phá vịnh Miford Sound như đi qua một cơn mê. Miford Sound có hai thác nước lớn đó là Lady Bowen và Stirling, nhưng khi trời mưa to sẽ có hàng trăm thác nước chảy theo vách đá. Tất cả tạo vẻ đẹp diễm lệ mà chỉ khi đến với Miford Sound, ta mới có cơ hội chiêm ngưỡng. Khi đi thuyền trên vịnh, bà lại muốn hỏi "Có ai còn nhớ truyền thuyết về sự ra đời của Miford Sound ?’". Vị thần Te Raki Whanoa đã đi dọc theo bờ biển với con dao sắc nhọn khắc nên những hòn đảo, vùng vịnh khổng lồ, những ngọn núi có hình dạng giống con voi, sư tử… Lòng bà chợt nhớ về quê nhà với “Con cóc, con gà quê hương góp cho Hạ Long thành thắng cảnh’’. Phải chăng trước thiên nhiên hùng vĩ, trí tưởng tượng của con người thoả sức bay cao?
Bà đến với New Zealand vì cảnh, nhưng điều giữ chân bà ở đây là vì tình người. Người bản xứ vô cùng thân thiện và nồng hậu. Họ có thể đứng cả tiếng đồng hồ để chỉ đường cho du khách và nhiều khi còn lo sợ du khách lạc đường. Chính những điều nhỏ bé đó thôi đã khiến bà mến yêu mảnh đất này biết bao. Khi được hỏi ‘‘Này anh bạn, điều gì khiến anh tự hào nhất khi nói về quê hương mình’’. Họ sẽ trả lời ‘‘Người dân Maori đã anh dũng chống lại ách thuộc địa của thực dân Anh chứ không để văn hoá bản địa bị đàn áp’’. Mặc dù New Zealand cuối cùng vẫn bị đô hộ, nhưng văn hoá Maori vẫn được bảo tồn và phổ biến rộng rãi. Đó là vũ điệu Kapa Haka máu lửa, Hangi - kiểu ăn truyền thống ngoài trời, được nấu bằng than và lò đào dưới mặt đất. Đặc biệt hơn nữa là truyền thống “Hongi’’- chạm mũi và trán vào nhau khi chào hỏi. Trong quan niệm của người Maori, hơi thở tượng trưng cho sự sống mà chúa trời ban tặng. Mỗi lần chạm mũi, mắt cháu sẽ nhắm lại cảm nhận hơi thở của người đối diện.
Tôi và bạn là những người xa lạ
Bạn chào tôi bằng truyền thống Hongi
Tôi nghe được hơi thở của bạn
Chúng hoà quyện vào nhau
Cứ ngỡ như đã quen từ lâu…
Ai từng đến thăm đất nước này mà không say. Nhiều người say cảnh, say tình người và cũng không ít người say chất men nồng nàn của Pinot Noir xứ sở Martinborough. Thưởng thức một ly Pinot đậm hương, say nồng, người uống cảm nhận được sự nâng niu, trân trọng, nét đẹp tinh tế của người dân xứ sở Martinborough. Đó chính là yếu tố làm nên sự nổi tiếng của rượu vang New Zealand trên toàn thế giới. Chính những trải nghiệm thú vị đã làm cho tình yêu của bà đối với New Zealand ngày càng lớn, lớn đến nỗi trái tim nhỏ bé không chứa hết nỗi. Nhiều đêm, trong những giấc mơ về ngày tháng phiêu du ở xứ sở thần tiên lại hiện về rõ nét như những thước phim quay chậm.
Mùa hè năm đó, khi nhận được bức thư cuối cùng từ một người bạn sắp qua đời, trong thư có viết: "Bạn biết điều gì đáng sợ nhất không? Đó không phải là cái chết. Đó là thời gian trôi đi mà ta không biết phải làm gì. Đời người đôi khi chỉ là cái chớp mắt của vũ trụ. Hãy suy nghĩ thật kỹ câu hỏi của tôi nhé: “Nếu chỉ còn sống được một năm nữa, bạn có sống như bây giờ không?’’.
Sài Gòn ngập tràn trong cái nắng đầu mùa và có một cô gái bỏ lại sau lưng tất cả, khát khao lên đường tìm kiếm chân trời mới mang tên New Zealand.
Nguyễn Thị Nhật Lệ