From: Anne
Sent: Tuesday, July 07, 2009 11:36 AM
Chào Nga,
Chị mới đọc bài viết của em. Chị rất thông cảm cho chuyện của em. Người phụ nữ thường hay yếu đuối, nhất là khi tuổi còn trẻ, chưa đủ trưởng thành chin chắn. Và chuyện em chấp nhận “yêu thử” anh chàng ấy cũng không có gì đáng trách cả. Vì vậy em đừng tự dằn vặt mình là em không tốt nhé.
Chị nghĩ là trong hôn nhân cần phải có tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau từ cả hai phía. Anh ấy yêu em, điều đó tốt. Nhưng nếu em hoàn toàn không cảm thấy yêu thương hay tôn trọng anh ấy đủ để biến nó thành tình yêu thương thì em không nên lấy anh ấy.
Em nghĩ xem, người ta đến với nhau bằng tình yêu thật sự mà vẫn có ngày “say nắng”, ngoại tình thì em đến với anh ấy không bằng tình yêu, ai dám bảo đảm sau này em sẽ không “say nắng” một anh chàng khác? Lúc đó chuyện ngoại tình khó tránh khỏi, sẽ làm cả hai đau khổ hơn.
Hơn nữa, nếu anh ấy lấy em rồi và phát hiện ra em không yêu anh ta, thì rất có khả năng tình yêu ấy sẽ biến thành sự chán chường, oán hận. Và ai dám bảo đảm sau này khi anh ấy gặp một người phụ nữ khác thật sự yêu mình, anh ấy không đổi thay?
Chuyện gia đình quan trọng lắm em ạ, nó là hạnh phúc cả đời hay một phần đời của em, cho nên đừng bao giờ lấy nó ra để đánh cược nhé. Hiện giờ em như đang chơi trò may rủi vậy, hên thì ăn, xui thì chết, không nên đâu em nhé.
Chị nghĩ với hoàn cảnh của em hiện thời, em nên thử làm các bước sau: Thứ nhất, em cố gắng tìm điểm tốt ở anh ấy, cố gắng tạo tình yêu trong lòng mình. Em nên nhớ kiếm được một người thật lòng yêu mình là một điều đáng quý (nhưng không có nghĩa là điều kiện tiên quyết như mẹ em nói, nhất là trong cuộc sống hối hả cạm bẫy như ngày nay). Nếu yêu được thì tốt và có thể tiến tới, bằng không yêu được thì em nên nói lời chia tay với anh ấy sớm để hai người không còn đau khổ và có thể đi tìm hạnh phúc đích thực của mình.
Nếu phải chia tay thì em nên thành thật nói với anh ấy là em chỉ ngộ nhận lòng thương hại và biết ơn thành tình yêu. Đàn ông tự ái cao, họ sợ bị thương hại lắm, nếu em nói em chỉ thương hại anh ấy chứ không hề yêu thì chắc anh ấy sẽ chủ động rời bỏ em. Rằng em không hợp với anh ấy và em nghĩ hai người sẽ không có hạnh phúc khi tiến tới hôn nhân. Nếu tới nuớc chia tay thì nên cắt đứt gọn gàng chứ đừng nên dây dưa mà thêm khổ. Cuối cùng em phải nhớ hai đìều này:
1. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, tuổi trẻ qua rất nhanh, đừng vì những chuyện lộn xộn như vậy mà tự biến cuộc đời mình thành địa ngục
2. Cuộc đời em là của chính em, em phải tự quyết định cho nó, đừng để bất cứ ai kể cả gia đình, họ hàng, bạn bè và anh bạn kia ảnh hưởng tới quyết định của em (vì họ có gánh chịu hậu quả giùm em đâu?)
Chị chúc em sớm giải quyết vấn đề để vui trở lại và hướng tới tương lai hạnh phúc.
Anne