Người gửi: Võ thành Ngô
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Có nhầm lẫn không khi gọi đó là remix, làm mới nhạc Trịnh?
Cho phép tôi được bàn đôi điều về từ remix, nếu tôi hiểu đúng thì mix có nghĩa là pha trộn, trộn lẫn... mà trong âm nhạc thì được hiểu là phối khí, và remix cũng sẽ được hiểu là phối lại (có thể thêm hoặc bớt âm thanh, giai điệu của nhạc cụ này khác...). Một nhạc phẩm có thể nguyên thuỷ được ra mắt công chúng với phần đệm là guitar và bộ gõ, nhưng nay được remix lại với phần âm thanh của piano, violon... hoặc được trình bày thêm nền của tốp ca bè, nhưng trên hết và tối cần thiết là phải giữ được cái thần, cái không khí, cái hồn mà ngưòi nhạc sĩ đã gởi gắm vào trong bản nhạc của mình. “Happy new year” của ABBA có lẽ cũng được hàng ngàn ban nhạc trên thế giới trình bày trong đêm giao thừa (và dĩ nhiên là mỗi ban nhạc có phong cách mix khác nhau) nhưng vẫn gây nên cảm giác bồi hồi, nôn nao trong lòng người nghe trong thời khắc giao thoa cũ mới, là một ví dụ điển hình về remix. Hoặc “Silent night” trong đêm Noel thì có lẽ được hàng triệu ca đoàn mix khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên vẹn cái hồn, cái giai điệu du dương của một bản thánh ca. Lẩn thẩn trộm nghĩ thầm, “Happy New Year” được trình bày bằng rock metal, hay “Silent night” được ca sĩ hát theo kiểu chầu văn, lên đồng (mà điều này được nhiều người cho là remix, làm mới) thì không biết người nghe sẽ cảm thế nào!
Nhạc của Trịnh Công Sơn cũng thế, cho dù ca mộc, ca với guitar thùng, ca với cả dàn nhạc giao hưởng, thậm chí không cần ca từ mà chỉ cần vài nốt nhạc cất lên từ một nhạc cụ nào đó mà giữ được cái “hồn” Trịnh Công Sơn đã phả vào tác phẩm thì cũng khiến người nghe phải lắng lòng mà chiêm nghiệm (tiếng saxo tuyệt vời của Mạnh Tuấn là một thí dụ). Ngày trước có Khánh Ly và hôm nay thì Hồng Nhung, Quang Dũng được sự yêu mến của rất đông thính giả yêu nhạc Trịnh (cả trung niên lẫn giới trẻ) có lẽ đơn giản là họ đã chuyển tải đúng cái “ hồn” Trịnh đến người nghe chứ không dùng nhạc Trịnh để chuyển tải tâm trạng của họ, cái mênh mông của Biển nhớ, cái long lanh của Nắng thuỷ tinh, cái vàng hoe của Hoa vàng mấy độ… là của Trịnh gởi gắm trong đó chứ không phải cái buồn của Quang Dũng, cái nghịch ngợm của Hồng Nhung, cái nỗi niềm của Khánh Ly... Không phải vô cớ mà có rất rất nhiều người Nhật, người Pháp, người Italy… yêu mến giai điệu mượt mà của nhạc Trịnh cho dù họ có biết một chữ Việt nào đâu.
Remix nhạc Trịnh, điều này không chỉ giới trẻ mong muốn mà cả giới trung niên cũng rất hoan nghênh (đã được minh chứng qua những đêm nhạc Trịnh rất hoành tráng với cả dàn nhạc giao hưởng tại sân khấu Hoà Bình) chứ không nhất thiết là chỉ có cây guitar thùng mới đúng nhạc Trịnh. Nếu tự thân bạn thích ca cải lương, bạn có thể biên tập Diễm xưa thành 6 câu vọng cổ, nếu bạn thích chầu văn, bạn có thể lên đồng với Một cõi đi về, hoặc là bạn cũng có thể nói rap với Quỳnh hương, điều này không sao cả vì mỗi người có sự cảm thụ âm nhạc khác nhau. Tuy nhiên, xin bạn đừng quảng bá với công chúng đó là remix, là cách tân, là làm mới nhạc Trịnh. Bởi vì điều này tôi e là làm phiền lòng hương hồn Trịnh và cũng làm phiền lỗ tai nhiều người vốn yêu quý nhạc Trịnh.
Ý kiến của bạn?