Sự ra đi của Huỳnh Phúc Điền để lại bao tiếc nuối, bởi không chỉ tài năng, anh còn có một chuẩn mực sống khiến bạn bè, nghệ sĩ nể nang. Một cách tự nguyện, họ cùng nhau chung tay chuẩn bị chu đáo cho tang lễ, phần nào giúp ý muốn cuối đời của người bạn thân thành hiện thực. Đạo diễn, nhiếp ảnh gia Đoàn Minh Tuấn chia sẻ cùng VnExpress:
Liveshow Quang Dũng "Love Story" được xem là lần cộng tác cuối cùng của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền (áo đỏ) và Đoàn Minh Tuấn (thứ 3 từ phải sang), Nguyễn Tranh (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: QD Fanclup. |
Điền thích màu trắng. Đâu đó trong các chương trình ca nhạc mà bạn đạo diễn, màu trắng được chọn làm gam chủ đạo. Và Điền muốn xung quanh chỗ mình nằm sau khi mất cũng trắng. Hôm qua, chuẩn bị xong mọi thứ, chúng tôi không khỏi bùi ngùi khi nhìn lại những dàn hoa trắng, phông nền cũng trắng... Rồi tự an ủi nhau vì tất cả tạo nên một không gian đẹp. Chắc bạn hài lòng.
Là người thông minh và kỹ tính, hơn ai hết, bản thân Điền biết rõ tình trạng của mình như thế nào. Việc bạn bày tỏ ý muốn sau cùng về một tang lễ đàng hoàng, chỉn chu cũng rất bình thường. Bởi nó tốt, nó đẹp. Người ta có thể nói đó là kịch bản do anh dàn dựng. Nhưng thực chất, đó là lời dặn dò mà anh để lại cho người thân trong nội bộ gia đình, như một cách để vợ con bớt lúng túng trong những ngày đau buồn ấy. Còn chúng tôi, với tinh thần tự nguyện, chẳng ai phân công ai, cũng chẳng có một sự sắp xếp nào mà chỉ dựa vào tình thân, cảm nhận về bạn mà đứng ra phụ giúp.
Đạo diễn Đoàn Minh Tuấn giăng màn trắng bên cửa ra vào nhà của người bạn thân. Ảnh: An Nhiên. |
Nói về Điền, ai cũng nhắc luôn miệng về tính chu đáo, cẩn thận của bạn trong nghề nghiệp và cuộc sống. Hôm qua người ta nói, hôm nay lại nói. Bởi tính cách đó ở bạn đã gây ấn tượng, hằn sâu vào mọi người. Đôi khi nó làm bạn trở nên nóng nảy nhưng mọi người đều biết rằng, đó là vì Điền muốn được quán xuyến mọi thứ, thực hiện cho bằng được mọi ý tưởng, suy nghĩ của mình. Và nếu hiểu được như thế sẽ thấy đồng cảm hơn về những lời dặn dò sau cuối của bạn.
Những ngày bệnh nặng, sự lạc quan và kiên trì ở Điền khiến tôi kinh ngạc. Tôi không biết sau này thế nào, nhưng lúc này tôi chưa thấy một ai có khả năng tự tạo sự lạc quan cho bản thân trong những ngày đau bệnh như Điền.
Còn nhớ lần đến thăm bạn nhân sinh nhật mới đây, ngày 26/6, nó cho riêng tôi một kỷ niệm khó thể nào quên được. Chúng tôi đến bệnh viện thăm và mừng tuổi bạn. Tự nhiên Điền kể lại lần hợp tác, gặp gỡ đầu tiên với tôi. Câu nói của bạn đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in: "Tuấn còn nhớ anh em mình làm chung cách đây mười mấy năm không, lần quay hình Tam ca Áo trắng bế mấy con gà con trên tay đấy... Tuấn còn trêu, thằng Điền làm cái gì, không có gà con thì cũng phải thỏ con...". Tôi bất ngờ quá. Sao bạn có thể nhớ lâu, nhớ kỹ đến từng chi tiết nhỏ như thế. Mà đau lòng hơn, câu chuyện bạn kể thì hồn nhiên, vui vẻ mà bạn thì lại nằm đó, trên giường bệnh. Vàng vọt, phù nề. Ra về, tôi hay Huyền Thanh, Quang Dũng, Nguyễn Tranh, Đinh Anh Dũng... chỉ biết lặng người ngồi trên xe, không ai nói với nhau một lời.
Hoa viếng của ca sĩ Mỹ Tâm và bạn bè đều màu trắng. Ảnh: An Nhiên. |
Bạn muốn chúng tôi thoải mái. Chúng tôi biết bạn rất yếu. Không thể nói với nhau bởi sự thật quá đau lòng. Chỉ còn cách giúp nhau thoải mái, vui vẻ mỗi khi gặp gỡ. Chính sự lạc quan của bạn mà Điền vượt qua dự đoán của bác sĩ cả 3 tuần. Cũng trong những ngày sau cùng, chắc Điền đã đồng cảm một điểm nào đó trong ca khúc Tôi ơi đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nên bày tỏ ý muốn được nghe ca khúc trong giờ phút hạ huyệt.
Giúp bạn an lòng, bạn bè anh em trong giới nghệ sẽ cùng nhau thực hiện ý nguyện của Điền. Nhưng tôi tin sẽ có rất nhiều người nữa, những người hâm mộ, quý mến bạn cũng sẽ cùng hòa giọng, cất lên câu hát "đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng..." bằng cả tấm lòng, để đưa bạn về với đất.
An Nhiên