Người gửi: Nguyễn Đức Tiến
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi yêu nhạc Trịnh
Có thể nói, Trịnh đã sử dụng những ca khúc của mình như những vật liệu để xây dựng cho riêng mình một ngôi chùa đượm màu cổ kính, ấm áp, thoát tục mà vẫn rất đời thường, gần gũi và luôn luôn rộng cửa đón khách hành hương.
Nhiều người bước chân vào ngôi chùa đó cảm thấy mình như được gột rửa bụi trần, sống với những tình cảm tâm linh mà không thể diễn tả được bằng lời, cũng có người vào đó để thi lễ, cũng có người đến vì tò mò, có người đến vì ngôi chùa đó rất thiêng và rất nổi tiếng, cũng có người vào đó để cầu xin và cũng không ít người vào đó chỉ vì không còn chỗ chơi nào khác, tới chùa như thể đi trảy hội, rồi chẳng ngần ngại vít lá bẻ cành. Bạn hãy để ý quan sát họ mà xem, qua cách họ chắp tay và ánh mắt của họ là cũng có thể biết được họ muốn gì.
Ai cũng có thể đến, ai cũng có thể đi, ngôi chùa thì vẫn còn đó. Ẩn khuất đâu đó là bóng dáng của những tấm áo nâu sòng, lặng lẽ, khiêm nhường chăm sóc cho ngôi chùa không bị mai một theo năm tháng cuộc đời.