- Với kinh nghiệm là một người sáng tạo nghệ thuật lâu năm, ông nhắn nhủ gì với lớp nhạc sĩ trẻ hiện nay về cách viết một tác phẩm thật sự giá trị?
![]() |
Nhạc sĩ Trần Tiến. |
- Tôi chỉ dám nói bằng kinh nghiệm của bản thân mình chứ thật sự không dám dạy dỗ ai cả. Sáng tác là từ chính bản thân mình. Tôi luôn quan tâm đến đời sống, những gì thiết thực nảy ra trong tâm hồn con người. Đó là cảm xúc của những con người hiện đại, đặt mình trong những vấn đề của xã hội hiện đại, quan tâm đến tình yêu, đến thiên nhiên đang bị phá huỷ... Là nhạc sĩ, cần phải sống trong đời sống, không thể đứng ngoài những mối quan tâm đó và trốn vào những vinh quang vừa đạt được. Chỉ khi sống hết sức chân thật mới thấu hiểu nỗi đau của nhân loại, lúc đó hầu như anh sẽ viết được những ca khúc được công chúng công nhận.
- "Mưa bay tháp cổ" nghe khác hẳn với những ca khúc quen thuộc của ông. Vì sao ông chọn phong cách đó?
- Trong những ca khúc của tôi, tôi hài lòng với những giai điệu giản dị và lãng mạn như Chị tôi, bí ẩn và khó nghe nhưng giàu sức biểu cảm như Sắc màu. Tôi đang định viết tiếp thể loại khó hiểu, không nắm bắt được ngay, huyền hoặc hơn một chút theo kiểu Mưa bay tháp cổ. Tiết tấu gần gũi với người trẻ, lối viết vắt qua những trận đồ ngôn ngữ làm cho người ta cảm thấy thú vị, bỗng nhận ra nó lại không hề khó hiểu. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng về nó lắm. Bản phối của Minh Đạo rất hay, trẻ và hiện đại, nhưng không có chiều sâu bằng bản phối của chính tôi. Tuy vậy, khi thấy công chúng chấp nhận bài này, đi đâu cũng thấy người ta đòi nghe thì tôi vui rồi (cười).
- Đã lâu không thấy ông xuất hiện trên Bài hát Việt. Ông có vấn đề gì hay chỉ đơn giản là Trần Tiến đang "ngơi nghỉ"?
- Cháu Hà tôi ở bên Mỹ nó cứ nói bố chẳng cho con thi gì cả, thực ra nghe cái tiếng thi tôi không thích lắm. Các bạn trẻ viết nhạc rất là hay, và đang đi trên con đường táo bạo, tôi muốn chạy theo các bạn. Tôi luôn muốn chạy và không thích đứng trên danh vọng đã có, ngắm nhìn trái đất quay, ngắm nhìn các bạn trẻ nói chuyện. Tôi luôn coi mình là người tập viết vì tôi là ông "tiến" mà không phải là "lùi". Nếu khán giả nói: "Ông Tiến ơi, hát nữa đi, cho nghe vài bài nữa đi", tôi sẵn sàng ngay. Nhưng tôi không muốn thi thố vì tôi là người ưa sự kín đáo, tế nhị. Giờ đây tôi chỉ thích sáng tác, chẳng vì cái gì cả.
- Với thực tế âm nhạc đang dần trẻ hóa như hiện nay, ông làm thế nào mà vẫn giữ được phong độ sáng tạo sung sức?
- Song song với việc chạy theo các bạn trẻ trong sáng tác, tôi tập luyện nhiều lắm. Học, học, học. Tôi luôn tiếp xúc với cái mới, không coi mình là già, lúc nào cũng như mới sáng tác, mới tập. Con tôi mới gọi điện từ London về bảo bố muốn học tiếp à, tôi bảo: "Sao không hả con?". Học và theo dõi sát sao chẳng để làm gì cả, chỉ để là luôn luôn không bị tụt hậu. Nếu không tụt hậu thời trẻ thì về già sẽ tụt hậu. Có khi tuổi trẻ cũng thua nếu tuổi trẻ không chịu học.
(Theo VTV)